XtGem Forum catalog
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211522

Bình chọn: 10.00/10/1152 lượt.

hững hàng ghế đầu tiên. Nhìn dáng vẻ giành giật kia, cộng thêm vẻ mặt bức xúc của anh Việt, tôi cũng lờ mờ đoán ra mọi chuyện rồi, chắc hẳn nhỏ Kim lại chụp trộm anh để phá rồi đây.

“Ơ hay, điện thoại của em mà. Anh bỏ tay ra đi, không em cắn đấy!”

Kim dẩu mỏ lên cãi, nó chẳng ngần ngại hiếp đáp lại anh Việt, trong khi chính mình là người sai lè lè. Đã vậy, nó còn dọa cắn nếu anh Việt không chịu bỏ tay ra khỏi người mình nữa chứ. Mà nghe Kim nói tôi mới để ý, cái dáng giành điện thoại của hai người này…đáng yêu lắm nhé, trông như thể anh Việt đang ôm Kim vậy.

“Hai cái đứa này, có biết là đang làm tắc đường không hả?” – Anh Dương chép miệng, khi mà hai người đó bất chấp mọi lời cảnh cáo của đối phương, vẫn tiếp tục giành giật cái điện thoại với nhau mà ngáng đường một loạt người, trong đó có tôi và anh Dương.

“Mày phải để tao cứu vớt danh dự chứ, nhỡ tí bị up ảnh “dìm hàng” lên Facebook thì tao biết làm thế nào?” – Anh Việt ngay lập tức hét lên trước lời phàn nàn từ xung quanh, sau đó lại tiếp tục giật chiếc điện thoại với Kim – “Đưa anh!”

“Oái đau em!”

Kim la lên oai oái, có lẽ là trong lúc tranh giành, anh Việt đã vô ý động phải cái tay đau của nó. Hệt như bị giật điện, Kim nhảy tưng tưng lên, trong khi mặc kệ cái điện thoại đang rời khỏi tay và từ từ rơi xuống đất.

Rầm.

Khi mà anh Việt còn đang mải xuýt xoa cho cái tay của Kim mà anh vừa vô ý làm đau đến nỗi quên cả đây là thời cơ thuận lợi nhất để lấy điện thoại, thì My, người đang ngồi gần đấy đã lao cả người ra để đỡ lấy, khiến cho con bé ngã huỵch một cái xuống sàn xe. Tất cả những người đang có mặt trên xe đều há hốc mồm trước màn “phi thân” ấy, song anh Khánh là người nhanh hơn tất cả, đã ngay lập tức chạy tới đỡ My dậy.

“Em có sao không?”

“Dạ không. Điện thoại chị này!”

My lắc đầu, nhoẻn miệng cười thật tươi trước lời hỏi thăm của Khánh, sau đó nhanh chóng phủi quần áo rồi đưa trả lại điện thoại cho Kim. Đến giờ mới sực nhớ ra chiếc điện thoại, cả anh Việt với Kim lại đồng loạt nhảy vào giành giật, khiến My vừa đứng dậy được đã suýt ngã nhào ra lần nữa. Thấy vậy, anh Khánh đành phải can thiệp vào cuộc tranh giành khá trẻ con của hai người kia.

“Ớ, đại ca!” – Kim nhăn mặt bất bình, khi anh Khánh đã nhanh tay giật được chiếc điện thoại từ tay nó.

“Tao xóa ảnh mày rồi nhé!” – Anh vừa nói vừa đưa điện thoại ra trước mặt anh Việt – “Bây giờ ai về chỗ nấy đi, muộn lắm rồi đấy!”

“Hừ, cứ thấy em đau tay là bắt nạt!” – Kim mím môi, giật lại chiếc điện thoại từ tay anh Khánh.

“Tại em chứ tại ai! Mà tay làm sao đau?” – Anh Việt cười hỉ hả vui mừng khi đã hủy được bức ảnh Kim chụp lén mình, nhưng ngay sau đó giọng nói lại toát lên vẻ lo lắng khi nghe nói Kim bị đau tay.

“Em vừa bị đâm xe. Thằng ranh nào đó dám tạt đầu xe em, em mà biết là ai thì không yên với em đâu đấy. Này, anh nhìn em, thấy nó sưng vù lên chưa? Đúng là ông trời bất công mà, chẳng biết “thương hoa tiếc ngọc” gì hết.”

Tôi lắc đầu trước giọng điệu đanh đá và lắm điều của Kim, bắt đầu lách người qua nó và anh Việt để đi xuống phía dưới. Chọn cho mình một hàng ghế gần cuối, tôi thả người cái bịch, cảm thấy vô cùng mệt mỏi với việc phải đứng khá lâu. Anh Dương đi phía sau, cuối cùng cũng ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, bắt đầu phàn nàn:

“Sao lại chui xuống tít đây ngồi?”

“Dưới này thì sao ạ?”

“Em có bị say xe không?”

“Chắc không anh ạ.”

Tôi trả lời, rồi gục mặt xuống xuống chiếc ghế ngay phía trước. Chẳng hiểu vì sao bỗng dưng tôi cảm thấy mệt mỏi quá. Do thời tiết hay là do cái chân đau nhỉ? Tôi lạ thật, hôm nay là ngày đi chơi, xả stress, vậy mà bỗng dưng tôi lại rơi vào trạng thái này, tồi tệ quá đi thôi.

“Mệt quá hả?”

Giọng anh Dương bỗng dưng trầm hẳn xuống. Tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên, bèn quay lên nhìn anh. Tôi ghét ánh mắt của anh lúc này kinh khủng. Bình thường khi anh cười, đôi mắt của anh rất đẹp, rất sáng, nhưng lúc này đây trông nó lại ẩn chứa một thứ cảm xúc rất lạ. Ánh mắt của anh, trông xót xa quá. Lúc này đây, dù cho người đau là tôi, người làm anh phải lo lắng là tôi, nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy, tôi lại thấy lo lắng, thấy xót xa cho anh rất nhiều.

“Không anh ạ.”

Tôi cười nhẹ trấn an anh, vô thức đưa tay lên ôm lấy đầu mình, rồi lại vội vã hạ tay xuống, khi nhận ra cổ tay cũng đang xây xước sau vụ va chạm khi nãy. Tôi cũng hơi thắc mắc, không hiểu nguyên nhân gì khiến tôi không muốn anh Dương biết mình bị đau. Hồi còn “độc thân”, mỗi khi ốm đau hay mệt mỏi gì, tôi chỉ mong có người yêu để mà…làm nũng, vậy mà khi có người để cho mình “ăn vạ”, thì tôi lại không đành lòng. Tôi không muốn phải nhìn thấy ánh mắt xót xa như khi nãy một chút nào.

“Ba ngày không gặp mà nhìn em chẳng còn chút sức sống nào.”

Ba ngày? Đến giờ tôi mới để ý rằng đã ba ngày rồi tôi không gặp anh để lo thi cử. Thậm chí đến những cuộc điện thoại lúc chín giờ của anh, tôi cũng đành từ chối không nghe. Thành thật mà nói, trong ba ngày đấy, không được gặp anh, không được nghe thấy giọng anh, cuộc sống của tôi ít nhiều cũng bị đảo lộn. Tôi đã quá quen với những cuộc điện thoại vu vơ,