Polly po-cket
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212302

Bình chọn: 10.00/10/1230 lượt.



“Ơ hay nhỉ? Anh đang ghen với đại ca đấy à?”

“…Ai nói?”

Chúng tôi đều phì cười trước màn đấu khẩu vô cùng trẻ con của Tuấn và Uyên. Thằng bé ghen với anh Khánh cũng chả trách được, bởi sự thật là anh rất được đám con gái trong nhóm yêu quý. Không chỉ riêng anh Dương, anh Khánh cũng có nhiều fangirls vô cùng. Nhiều lần tôi thấy anh Dương đi chụp ảnh cho báo về khoe rằng có rất nhiều người xin số điện thoại của anh Khánh, khiến cho hội con gái trong nhóm loạn hết cả lên, cảnh cáo anh không được đưa. Tám đứa con gái trong nhóm, ai anh cũng đều đối xử rất dịu dàng, rất quan tâm. Vậy nên chúng tôi thật sự rất muốn…độc chiếm anh Khánh cho riêng nhóm và “bảo vệ” anh trước những “cơn bão” ganh tỵ của hội con trai trong S.I.U.

“Này, bên đấy cãi nhau gì đấy?”

Từ phía ca nô đi ngay sát, chị Trang nói vọng sang gọi chúng tôi, có lẽ là sau khi nghe thấy Tuấn và Uyên…lục đục. Hoàng như bắt được vàng, ngay lập tức nhào ra ngoài nói:

“Các anh chị…đánh nhau không?”

“Ơ thằng này chán sống rồi à? Ok, giỏi qua đây!”

Chị Mai vừa dứt lời đã bị Tuấn nhoài người ra tóm lấy tay rồi đẩy xuống biển. Thằng bé đó nhanh như cắt, dù chị Trang đã kịp nhìn thấy nó, nhưng vẫn không kịp xoay sở để giữ lấy chị Mai. Dù sao thì hành động của Tuấn, cũng được xem như “hiệu lệnh” bắt đầu cuộc chiến.

Kim mấy giây trước còn lờ đờ vì say sóng, vậy mà giờ đã đứng bật dậy, hất hàm về phía nhóm chị Trang thách thức. Bốn người còn lại bên ca nô chúng tôi cũng đã…sẵn sàng tư thế chiến đấu, chỉ còn mỗi tôi cảm thấy không hứng thú với trò này. Mấy người này lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy, cứ thấy vui một chút là tớn lên ngay. Chơi cùng mọi người cũng được thôi, nhưng mà tôi thật sự…không biết bơi. Đây lại là giữa biển nữa chứ, sao lại nghĩ ra cái trò quái đản thế này?

Tôi thấy nhóm chị Trang nhìn nhau cười thầm, xong lại khẽ liếc qua chỗ tôi. Thôi chết rồi, tôi bị nhắm rồi! Mấy người này nham hiểm quá, cười thế kia là biết không tử tế gì đâu. Hoàng đáng ghét, sao lại nghĩ ra cái trò này cơ chứ?

“Oái!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì trước những ánh mắt đầy nham hiểm đấy, thì Uyên đã bị chị Mai từ dưới nước tóm lấy chân lôi xuống. Tuấn trong lúc đang lơ ngơ định giữ Uyên lại mà mất cảnh giác thì mấy anh bên đội chị Trang đã nhanh tay đẩy nốt thằng bé xuống biển. Chỉ trong chốc lát mà đội chúng tôi bây giờ chỉ còn có năm người, trong khi đội chị Trang còn những bảy người.

“Các anh chị bắt nạt trẻ con nhé!”

Hai tay chống hông, tôi lớn tiếng hạnh họe các anh chị bên đấy. Ừ thì tôi không biết nên làm gì để giúp đỡ mọi người chiến thắng trong trò chơi này, cho nên đành miễn cưỡng…dùng võ mồm mà thôi. Chẳng bị ảnh hưởng bởi lời trách cứ của tôi, chị Trang vẫn cười ha hả:

“Chưa đến lượt em đâu, cô gái_”

Chị Trang chưa nói dứt lời thì đã bị anh Việt nhanh tay lôi sang ca nô bên phía chúng tôi. Lẽ ra anh có thể dễ dàng hất veo chị ấy xuống biển rồi, nếu không phải lúc này chị đang bám riết lấy anh không buông. Vậy nên anh Việt càng ra sức đẩy, thì chị Trang lại càng quàng hai tay ôm lấy cổ anh chặt hơn nữa. Bị chị Trang ôm chặt cứng, anh Việt la lên oai oái:

“Em… bỏ tay ra khỏi người anh! Cho anh…thở chút!”

“Không! Bỏ anh ra để em chết à?”

“Tin anh ném em xuống biển không hả?”

“Anh dám?”

“A!!!!!!!!”

Chị Trang nói dứt lời, thản nhiên cúi xuống…cắn vào vai anh Việt. Tôi cùng với mọi người dù đang trong tình trạng đề phòng “đối thủ”, nhưng cũng phải vội vã quay qua nhìn trước tiếng thét chói tai của anh. Lúc này anh Việt đang nhảy tưng tưng trên ca nô, trong khi chị Trang thì dính chặt lấy anh như sam. Trời ạ, đáng yêu chết mất!

Cuối cùng thì chị Trang cũng rơi tõm xuống biển, chẳng phải do anh Việt đẩy, mà là chị…mỏi tay quá nên tự động buông tay ra khỏi người anh. Dù sao thì chị cũng hoàn thành “nhiệm vụ” của mình là…cắn anh rồi cơ mà. Kim là người đầu tiên chạy lại chỗ anh Việt, khi nó thấy anh cứ ngồi xuýt xoa chỗ vừa bị chị Trang cắn.

“Chị Trang!!!!!!!!!!! Chị cắn anh ấy chảy máu rồi này!”

Ngay sau đó là tiếng thét chói tai của con nhỏ Kim. Hiểu được Kim đang nói gì, mọi người bên chúng tôi đều nhất loạt chạy lại xem anh có làm sao hay không. Chị Trang đúng là…ác thật! Tôi tưởng chị chỉ cắn đùa thôi chứ, cớ sao lại làm anh Việt chảy máu thế này. Không lẽ chị mang trong mình dòng máu…vampire sao?

“Hầy! Chị cắn mạnh vậy sao?”

Vậy mà “hung thủ” vẫn tỉnh bơ, hai tay bám vào thành ca nô, trong khi chân thì đạp nước.

“Chị còn hỏi nữa! Chị đúng là…đồ độc ác!”

Chị Trang cũng như mọi người đều hơi nhướn mày, cố tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu nói đầy bất bình của Kim. Có phải tôi nhạy cảm quá không nhỉ, sao tôi lại có cảm giác rằng lúc này Kim đang…xót anh Việt cơ chứ. Nói thế cũng không phải vô lí, khi từ nãy tới giờ Kim luôn miệng hỏi xem anh Việt có bị làm sao không, lại còn lớn tiếng gào thét nữa chứ.

“Ồ! Em gái tôi hôm nay không bênh tôi mà bênh người ngoài.” – Chị Trang giả bộ tổn thương trước những lời nói của Kim.

“Người ngoài gì đâu cơ chứ…” – Kim tiếp tục lảm nhảm, có lẽ nó không biết rằng chị Trang đang cố tình nói đểu mình.

“Không phải ng