XtGem Forum catalog
Tìm Lại Niềm Tin

Tìm Lại Niềm Tin

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323650

Bình chọn: 7.00/10/365 lượt.

con gái mình yêu thương..anh sợ..

-Thôi anh mau về phòng ngủ đi.

Kiều Thư ngại ngùng nhanh chóng rụt tay về, chui vào trong chăn, giấu đi
khuôn mặt đang xấu hổ. Minh Tùng càng buồn cười hơn, anh bỏ đi áo khoác
ngoài, rồi cũng lập tức chui vào trong chăn, ôm chặt lấy Kiều Thư khiến
cô bất ngờ cuộn tròn người lại. Minh Tùng đặt đầu cô lên cánh tay mình,
anh nói nhỏ:

-Thư…anh thật yêu em…phải làm thế nào bây giờ?

Kiều Thư thả lỏng, dựa sát vào lòng anh, một lúc sau nhìn lên khuôn mặt anh
đang gần kề trong gang tấc…áp tay mình vào má anh, cô bùi ngùi:

-Minh Tùng…em cũng yêu anh.

Thấy Minh Tùng mở ra cặp mắt nâu đen phức tạp nhìn mình, cô chủ động hôn anh đầy cảm xúc mà tiếp tục khẳng định…

-Yêu anh…em yêu anh Minh Tùng.

Là lần đầu tiên Kiều Thư thổ lộ lòng mình, lần đâu tiên cô khẳng định..cô
yêu anh…Minh Tùng hạnh phúc, hôn Kiều Thư, lại thêm một nụ hôn cháy
bỏng, cuồng nhiệt, như muốn hòa tan cô ngay lập tức, khiến cho chính bản thân Kiều Thư cũng không thể khống chế được mình, cô nhiệt tình đáp lại anh…rất tình nguyện…mà chấp nhận anh…cô trao cho anh tất cả…niềm tin
thậm chí cả bản thân mình…mà sẽ không khi nào hối tiếc.

Hôm sau tỉnh dậy Kiều Thư hoảng sợ thấy mình và Minh Tùng không “mảnh
vải che thân” lại còn mặn nồng mà ôm lấy nhau chặt chẽ trên giường nữa
chứ… Kiều Thư giật mình cũng khiến Minh Tùng choàng tỉnh, nhìn Kiều Thư
ngơ ngác, mắt mơ màng một phần vì thói quen, một phần vì sự việc xảy ra
đêm qua, anh biết cô còn đang phải định hình lại, nên cần tấn công ngay
lập tức. In một nụ hôn lên trán Kiều Thư anh nghiêm mặt:

Kiều Thư em không phải muốn chối bỏ trách nhiệm chứ hả? Coi như sự trong sáng của
anh đã trao cả cho em rồi đấy, em đừng mong rũ bỏ anh nha.

Kiều Thư ngơ ngác:

Thế của em thì sao? Em chưa bắt đền, anh kêu ca cái gì vậy?

Minh Tùng cười mỉm:

Anh thì chắc chắn không chạy trốn trách nhiệm của mình rồi, chỉ lo em bỏ
rơi anh mà thôi. Chứ anh yêu em nhiều như vậy, chỉ hận là không lập tức
cưới em được thì anh phải chịu ấy chứ.

Kiều Thư đỏ mặt, rúc vào người anh. Lại nghe anh thâm trầm:

Ra tết…em đi cùng anh một chuyến nhé. Sang Pháp ra mắt ba mẹ anh.

Em….

Sao vậy? Em phân vân? Định phủi tay hả?

Không phải…em sợ…hai bác không thích em…

Bé ngốc…em tốt như vậy, sao lại không thích cho được..hơn nữa, quan trọng
là ở anh, riêng chuyện này, ba mẹ anh chưa khi nào ép buộc anh em anh.
Em yên tâm nha.o_o

Minh Tùng ôm chặt Kiều Thư vào, vuốt nhẹ mái tóc cô. Hai người yên lặng tranh thủ không để phí phạm một giây phút nào bên nhau.

Khi ăn sáng xong xuôi, Minh Tùng nhìn Kiều Thư đang vui vẻ, anh hỏi:

Em có cần về nhà không?

Làm gì chứ?

Không tỏ thái độ gì nhưng Minh Tùng biết Kiều Thư khá khó chịu, anh cũng hiểu cô phân vân vấn đề này rất nhiều, chỉ không bày tỏ ra mà thôi. Anh tiếp tục nói:

Dù sao cũng là tết, năm mới rồi, em nên về một chút, anh
đi cùng em, coi như chúng ta đi chơi.o_o. Có anh bên cạnh, em còn lo
lắng gì?

Kiều Thư nhìn khuôn mặt hoàn hảo cùng nụ cười tươi tắn của
Minh Tùng, không nói thêm gì, biểu thị ngầm đồng ý. Khi dọn dẹp xong,
hai người thay đồ rồi mang ít hoa quả mua hôm qua, lái xe về nhà Kiều
Thư.

Tới nơi, dì Lý ở nhà cô đã 15 năm ra mở cửa, mừng mừng tủi tủi
kéo cô vào nhà. Thái Khang từ trên đi xuống nhìn thấy Kiều Thư về cùng
Minh Tùng thì tươi cười tiến lên lịch sự bắt tay Minh Tùng. Kiều Thư
cũng chỉ ậm ừ chào rồi hỏi:

Hôm nay anh không đi đâu à? Ông ấy…bố có nhà không?

Ừm không đi đâu, tối mới đi tụ tập chút…o_o bố trên phòng, để anh lên gọi.

Khỏi cần, để em lên. Anh tiếp Minh Tùng giúp em.

Thái Khang gật đầu mời Minh Tùng ngồi ghế, anh ta hỏi Minh Tùng:

Anh và Kiều Thư đang ở chung sao?

Minh Tùng mang theo phong thái nhàn nhã lại đường hoàng, cùng với khí thế
quý tộc của người châu Âu, kiên định nhìn Thái Khang mà trả lời:

Phải, cũng được một thời gian rồi.

Hai người hòa hợp chứ?

Thái Khang có vẻ để ý sắc thái của Minh Tùng mà hỏi, Minh Tùng gật đầu dứt khoát nói:

Rất hòa hợp, tôi muốn qua hết tết sẽ cùng Kiều Thư về nhà gặp ba mẹ tôi.

Tỏ vẻ mặt ngạc nhiên, Thái Khang ấp úng:

Thật sự chứ, con bé…đồng ý sao?

Tất nhiên là thật sự, cậu là anh trai của Kiều Thư nên tôi cũng rất thành thật mà thông báo.

Thái Khang nhìn khí chất của Minh Tùng, cũng nghe Minh Tùng nói là “thông
báo” chứ không phải là “xin phép”…Thái Khang hơi gượng cười…một người
anh trai như anh ta…vẫn là không thể bằng một người ngoài…trước đây tuổi trẻ bồng bột, không nghĩ rằng đến bây giờ nhìn lại..chỉ một người em
gái duy nhất, cũng chẳng một chút coi trọng mình..quả thật cái gì đã
qua..khó có thể lấy lại được. Thái Khang khẽ thở dài bất lực nói với
Minh Tùng:

Tôi đã không có quyền can thi