
Thư ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu, như một cô bé vừa bị dọa sợ, anh khẽ lắc đầu, gõ vào trán cô, khiến Kiều Như giật mình. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, thì một tốp vài cô gái đi lại gần chào hỏi :
- Giám đốc Kiều Thư…đây là bạn trai chị sao ?
- Thật đẹp trai nhá.
- Khi nào chị tổ chức đây ?
- Hôm nay mới biết nhé, chị giấu kĩ quá, anh ấy đệp trai thế này, bảo sao bao nhiêu người theo đuổi mà không được.
- Chị thật có mắt nhìn người nha, hai người rất đẹp đôi.
Kiều Thư lại thêm một trận choáng váng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng vì xấu hổ, cô giả bộ nghiêm mặt nói :
- Các cô rảnh nhỉ, ngày mai làm cho tôi hai bản kế hoạch của chương trình sắp tới nhớ chưa.
Sau đó xoay người bước nhanh ra phía cửa, còn để lại Minh Tùng tự giải vây. Anh cũng nở nụ cười rất lịch sự, làm chao đảo mấy cô nhân viên. Sau đó ôm vài túi đồ nhỏ bước theo Kiều Thư.
Về đến nhà, cô nhanh chóng vào phòng thay quần áo và lên giường trùm chăn. Minh Tiệp thay đồ, pha hai ly sữa sau đó gõ cửa phòng Kiều Thư.
- Anh vào đi.
- Cô không khóa cửa phòng sao ?
- Tôi không quen.
- Có thêm tôi ở trong nhà mà cũng không cần khóa hả ?
- Anh thì sao, cũng đâu có hứng thú gì mà lo.
Nghe được câu này Minh Tùng quả thật là muốn gõ đầu cô nàng vài cái, nhìn anh đàn ông đích thực như thế này mà cho rằng anh không hứng thú với phụ nữ thật sao? Anh trừng mắt nói :
- Đâu phải chỉ mỗi chuyện nam nữ, cô không sợ nửa đêm tôi sang giết người cướp của hả ?
Kiều Thư nghĩ nghĩ một chút, rồi khuôn mặt ngây thơ nói :
- Nếu muốn giết người cướp của, anh chỉ cần cho thuốc vào đồ ăn là được rồi, không cần phải đợi đêm vào cắt cổ tôi đâu, tôi muốn chết cũng phải xinh đẹp một chút. Hơn nữa, trong nhà tôi có camera đấy, xong việc thì nhớ tìm xem tôi gài ở góc nào. Với cả tôi có một anh bạn làm cảnh sát rất để mắt tôi, anh không cẩn thận giết tôi xong kiểu gì cũng bị anh ấy tóm được.
- Cô đúng là…
Minh Tùng vừa cười vừa lắc đầu đưa cho cô ly sữa ấm :
- Uống đi cho dễ ngủ.
Cô nhâm nhi ly sữa lại ngây ngô ngẩng lên hỏi :
- Có cho thuốc vào không đấy ?
Lần này anh thật sự đưa tay ra gõ vào trán cô một cái cho bõ tức. Cô biết bài, hơi cười rồi né sang một bên. Rồi hai người an ổn ngồi bên nhau một lúc thì Kiều Thư nhỏ nhẹ lên tiếng :
- Sao lúc đó anh biết mà giúp tôi ?
- Ánh mắt của cô nhìn cô gái ấy…có lẽ do chúng ta giống nhau nên tôi hiểu. (anh thật muốn tự cắn lưỡi mình mất thôi)
Kiều Thư nhìn sang sườn mặt kiêu hãnh của anh giờ thật gần gũi, gió đêm lùa vào, làm lay động tấm rèm cửa trắng. Minh Tùng đứng lên, thân ảnh cao lớn với chiếc quần trắng mỏng và chiếc áo thun cổ tim phóng khoáng, anh đi lại đóng cánh cửa sổ đang mở và nói. – Ngủ sớm đi, mai tôi gọi cô dậy.
Rồi mang ly sữa dở dang trên bàn đi ra ngoài. Kiều Thư đánh răng xong cũng chui vào chăn. Cô nhớ lại lần nói chuyện gần nhất với Kiều Như, quả thật cô rất muốn Kiều Như quay lại với Văn Quốc. Khi đó cô đã muốn nói với cô ấy, thật ra Văn Quốc và cô chưa thực sự làm ra cái chuyện không chấp nhận được ấy. Nhưng đúng là không còn quan trọng nữa, chỉ cần cô ấy nhìn thấy hai người không mặc gì đang quấn lấy nhau thì cũng đủ để đau khổ rồi. Cô cũng rất hiểu tính cách Kiều Như, cô ấy sẽ không khi nào chấp nhận vì yêu cô ấy, mà cô làm ra cái chuyện đáng xỉ nhục kia… Là cô tự tay chặt đứt tất cả, cũng không có gì để trách móc, chỉ cần bây giờ Kiều Như hạnh phúc là đủ rồi, cô sẽ không xuất hiện trước mắt cô ấy nữa. Kiều Thư nhắm mắt, cứ nghĩ sẽ phải ép mình đi vào giấc ngủ, nhưng không ngờ lại rất nhanh đã ngủ say..chẳng lẽ do uống sữa ấm trước khi đi ngủ ?
Sáng hôm sau, Kiều Thư đang ngủ say, thì cảm thấy có một thứ gì đó ấm
áp, mơn man trên khuôn mặt mình, khiến cô cảm thấy rất dễ chịu, hướng
khuôn mặt đang say ngủ về phía đó. Nhưng bỗng nhiên cảm giác ấy mất đi,
khiến cô khó chịu nhíu mày, lại nghe thấy thanh âm trầm thấp quen thuôc
:
- Dậy đi, đến giờ rồi.
Kiều Thư từ từ mở mắt, nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô, Minh Tùng lại tiếp :
- Đừng có hỏi tôi là ai đấy nhé.
Nhưng anh bỗng giật mình, vì rèm cửa được anh kéo ra để đón ánh nắng đầu
ngày, nên thứ ánh sáng tinh khiết tươi mới đang trải nhẹ trên gương mặt
ngái ngủ của cô, nhìn cô như một chú mèo lười nhác còn giấu mình trong ổ chăn ấm áp, lại mang theo một vẻ đẹp mĩ lệ mơ hồ, nước da nâu nhạt mịn
màng khỏe khoắn, có sức sống hơn mấy hôm trước, đôi môi hồng nhuận đáng
yêu, một chấm bi xinh xinh bên cánh mũi trái nhìn lạ mắt, gương mặt
thanh tú, chiếc cằm nhỏ nhắn như của nhân vật hoạt hình Nhật Bản ngày bé anh thường xem, lại thêm đôi mắt mơ màng làm say lòng người và nụ cười
dịu dàng yểu điệu…. Anh vươn tay ra nhưng không phải để chạm vào khuôn
mặt cô như lúc nãy, mà để gạt vài sợi tóc ngắn đang xõa tự nhiên trước
trán, anh nhẹ nhàng nói :
- Nếu