Polly po-cket
Tìm Lại Niềm Tin

Tìm Lại Niềm Tin

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323543

Bình chọn: 7.5.00/10/354 lượt.

chiếc đầm dạ hội mầu đen huyền bí, ôm lấy ở phần dưới ngực, rồi nhẹ nhàng rủ dài xuống tận chân, khéo léo che đi
phần bụng đã nhô ra của mình. Nhìn Andy yêu kiều khoác tay Jacky đi tới, Kiều Thư chỉ khẽ mỉm cười. Cô nhận thấy nét mặt điển trai của Jacky
chẳng mấy hảo cảm khi nhìn vào Trần Tú cũng không kém cạnh đang đứng bên cô. Khó trách được Jacky, vì anh và Minh Tùng là bạn thân của nhau, lại nhìn thấy cô vui vẻ ở bên Trần Tú như vậy, sao mà thoải mái như thường
được…mới chỉ vô tình nghĩ đến, nhưng Kiều Thư đã thoáng xao động trong
tâm trạng vốn phẳng lặng của mình… Haizzzz Minh Tùng….

Andy khẽ kéo
nhẹ tay Jacky, anh nở một nụ cười lãnh đạm bắt tay với Trần Tú, cũng cẩn thận đánh giá con người này. Đây quả thật là một người đàn ông rất ưu
tú, ở Trần Tú có một phong thái điềm đạm, đúng mực, lại mạnh mẽ, nam
tính…cũng rất biết giới hạn, khiến người đối diện nhanh chóng có cảm
tình. Kiều Thư và Andy tách ra một chỗ đứng nói chuyện. Còn lại Jacky và Trần Tú ở lại với ly rượu trên tay. Trần Tú lên tiếng trước:

- Anh rất khó chịu với tôi?

- Chỉ một chút, anh không cần tính đếm.

Trần Tú nhàn nhạt cười, định nói thêm một câu gì đó nhưng lại thôi, Jacky
vẫn nhìn thẳng phía sân khấu đang có dàn nhạc hòa tấu nói:

- Anh nên biết, tình yêu duy nhất chỉ có thể dành cho một người. Nhưng có lẽ, người đó chưa hẳn là anh.

Trần Tú cũng không nhìn lại Jacky, anh vẫn duy trì nụ cười thường trực, khẳng khái nói:

- Nếu tôi không nhầm, đoạn thời gian anh theo đuổi vợ mình cũng rất lâu.
Tình cảm của tôi cũng vậy. Tình yêu không phân biệt điều gì, anh không
thể vì Minh Tùng là bạn anh mà coi trọng tình cảm của anh ấy và coi
thường tình cảm của tôi được.

- Tôi không coi trọng tình cảm của
Minh Tùng, cũng không coi thường tình cảm của anh. Chỉ có điều tôi nhìn
thấy sự hi sinh của Minh Tùng mà thôi.

- Anh ở bên Minh Tùng đương
nhiên nhìn thấy sự hi sinh đó, nhưng anh cũng không thể cho rằng tôi
không hề hi sinh. Tôi ở phía sau Kiều Thư đã mười mấy năm, anh có biết
điều đó hay không? Tôi giành cho cô ấy tình cảm như thế nào, anh có thể
cảm nhận được không? Minh Tùng được nhiều người giúp đỡ và ủng hộ, đó là may mắn của anh ấy, tôi không có may mắn như vậy, nhưng tôi cũng không
muốn bỏ cuộc và không thể bỏ cuộc. Dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi, tôi
cũng luôn cố gắng nắm lấy. Tôi bên cạnh cô ấy cũng rất đoàng hoàng,
quang minh chính đại, không làm điều gì hổ thẹn, vậy tại sao lại không
thể. Nếu là anh liệu anh có bỏ qua người mà anh yêu hay không?

Nói
rồi Trần Tú rất lịch sự cười nhẹ, gật đầu rồi sải bước đến bên cạnh Kiều Thư, để lại Jacky đăm chiêu ở phía sau… Đúng vậy, nếu là anh, chẳng lẽ
anh có thể buông tay hay sao??? Người đàn ông này…có thể khiến anh không đủ lời lẽ mà trả lời…Minh Tùng, chỉ có cách là cố gắng thôi. Nghĩ lại
Trần Tú và anh thật giống nhau, luôn dùng thời gian của mình để đi theo
người mình yêu, chỉ khác nhau ở chỗ, ông trời không bạc đãi anh, còn
Trần Tú…có lẽ đúng như Trần Tú nói…anh ta không phải người may mắn, khi
trái tim người con gái kia…thật sự không ở trên người anh ta.

Trong
góc phòng tiệc, Minh Tùng và Minh Hải đang đứng cạnh nhau. Minh Tùng với mái tóc vàng kim tự nhiên tay cầm ly rượu đỏ hơi lắc lắc, mắt vẫn nhìn
về phía Kiều Thư lên tiếng:

- Giúp anh giải quyết một người.

- Thanh Vân?

- Em đã biết?

- Em biết từ lúc cô ta tìm tới nhà Kiều Thư.

- Vậy vì sao không ra tay?

- Tại sao phải ra tay? Minh Tùng, anh nên hiểu, đó là chuyện Kiều Thư cần biết, không sớm thì muộn cô ấy cũng phải biết. Anh không có quyền che
giấu sự thật đó, cuộc đời của cô ấy, cô ấy phải đối diện và làm chủ.

Minh Hải nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đen thâm trầm của Minh Tùng, rất
thẳng thắn mà nói khiến Minh Tùng hơi cúi đầu. Đúng là như vậy…chỉ có
điều, anh quá yêu Kiều Thư…không muốn cô ấy phải chịu bất cứ tổn thương
nào. Thoát khỏi sự chững chạc vừa rồi, Minh Hải với mái tóc vàng kim
vuốt cao lên kiểu cách, cùng đôi mắt xanh biếc đào hoa lại trở về với
con người vốn có của mình. Ánh mắt đong đưa lãng tử nhìn Minh Tùng, đôi
môi mọng đỏ hơi hé:

- Và em rất vui, khi không cần phải xịt keo mầu nâu lên tóc. Anh biết mà, em rất thích mái tóc vàng của chúng ta.

Sau đó Minh Hải tiến vào bên trong, chuẩn bị cho buổi tiệc, nhìn Minh Hải
rời đi, Minh Tùng khẽ mỉm cười, đúng vậy, thời gian qua, Minh Hải giúp
anh thật nhiều. Vì Minh Tùng muốn hạn chế bớt đi sự đau lòng của Kiều
Thư khi bắt gặp một người giống anh, nên đã yêu cầu Minh Hải mỗi khi gặp Kiều Thư thì thay đổi màu tóc một chút…. Haizzz không biết khi nào Minh Hải mới thành thật là con người thực của mình, rũ bỏ đi vẻ ngoài chơi
bời và bất cần kia nữa. Thực ra Minh Hải cũng là một người rất sâu sắc,
chỉ là không khi nào muốn biểu hiện ra mà thôi.

Một lúc sau, buổi
tiệc bắt đầu, trước tiên là những tiết mục trình diễn của các em trong
cô nhi viện, được mọi người nhiệt tình hưởng ứng