Insane
Tình Học Trò.

Tình Học Trò.

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324732

Bình chọn: 9.00/10/473 lượt.

hu phố mới, nơi đó có quán kem mà mấy đứa con gái bạn tôi hay ăn.

- Đền cho em 1 chầu kem nhé? – tôi gợi ý khi đi gần đến quán

- Anh cũng giỏi nịnh quá nhỉ? Sao anh biết em thích ăn kem?

- Anh mà! Sao không biết được cơ chứ!

- Xì, thôi đi, chắc lại cái Trang nó kể cho anh chứ gì? Đã vậy em ăn cho anh hết tiền luôn! – Em Phương ra giọng hờn dỗi

- Em ăn kem gì? – Tôi hỏi khi 2 đứa đã vào quán

- Kem gì đắt nhất ở đây em ăn! – Em nó vênh mặt, nhìn kiêu căng quá!

- Ax, vậy ngồi ăn đi nhé! Anh qua nhà bạn mượn thêm tiền! – tôi vờ lật đật đứng lên

- Này! – Em nó giận dỗi

- Hihi, đùa thế thôi, anh gọi cho em 10 ly đắt nhất nhá! – tôi nhăn nhở

-Anh giỏi lắm! – Em Phương giơ giơ nắm đấm vào mặt tôi rồi phì cười khi tôi nhăn mặt lại

“vậy là cuối cùng em nó cũng chịu cười rồi” – có lẽ đây cũng là nụ cười xinh xắn, dễ chịu nhất của em nó từ ngày tôi gặp mặt, nó giúp tôi trút bỏ được bao nhiêu gánh nặng trong người

- Mà từ nay anh ko được qua lớp em tìm em nữa đâu nhé! –em Phương vừa chấm chấm miếng kem vừa nói

- Sao vậy? – tôi ngơ ngác

- Thì bọn nó cứ nói linh tinh!

- Nói linh tinh gì? Anh thấy bạn em bảo “trai tài gái sắc” đúng quá còn gì? – Tôi liều 1 phen nữa

- Anh mơ à? Gái sắc thì đúng rồi nhưng trai tài thì phải xem xét lại!

- Chẳng lẽ như anh mà còn chưa tài? – tôi vênh mặt

- Anh cứ như ở trên mây xuống ấy! Ăn đi! – em nó bĩu môi với tôi

- Mà hôm rồi em thấy có câu bên lớp 10 chuyên đi bưng đồ thí nghiệm cho thầy, anh ko làm nữa à? – em Phương hỏi tiếp

- Dạo này anh bận quá, với lại lớp 12 rồi, phải kiếm cho thầy đệ tử khác chứ! Thỉnh thoảng anh lên nghịch thôi!

- Cái đó có gì hay đâu mà nhiều người hâm mộ thế nhỉ? – em Phương nói bang quơ

- Mà cái Trang càng ngày nó càng giống anh! – tự nhiên em nó chuyển chủ đề qua tôi

- Là sao? – tôi ko hiểu

- Thì suốt ngày nó cứ ôm lấy mấy cuốn sách, nó kêu là phải cố học để theo kịp lớp! Em thấy nó cũng mang cặp rồi ôm thêm mấy cuốn sách nữa giống y như anh vậy!

- Hihi, nó chịu học cũng tốt chứ sao! Mà em học mấy thầy cô đó tốt chứ? Để ôm nào anh kiếm cho em ít sách nhé?

- Dạ thôi, em nhiều sách lắm rồi! Em ko tu luyện được như anh em nhà anh! – em nó nói rõ chua ngoa

- Em ăn đi, kem chảy hết bây giờ kìa! – tôi chuyển chủ đề giục em nó

Nhìn em nó ăn nhỏ nhẹ như con mèo ấy, vừa ăn vừa ngắm nghía cái ly kem như có gì đó đặc biệt lắm, lúc này trông em ấy cũng ngây thơ quá đỗi!

- Sao em lại thích đi ăn kem mùa đông? – tôi hỏi

- Dạ thì đi ăn ngồi lạnh lạnh, vừa ăn vừa run, em thích thế! – em nó trả lời đơn giản rồi lại cười híp mắt

- Vậy từ nay hôm nào rảnh anh lại chở em đi ăn kem nhé? – tôi được đà

- Anh quen em được bao lâu rồi ấy nhỉ? – em nó hỏi lại

- Humh, tính từ ngày em xô, à nhầm, anh xô vào em đến nay thì hơn 2 tháng rồi! – tôi nhẩm tính

- Hơn 2 tháng mà đã đòi rủ người ta lúc nào rảnh thì đi ăn kem! Phải xem xét lại anh rồi! – em nó ra vẻ suy tư

- Sao lại xem xét lại anh?

- Hì, ko có gì! – Em nó lại cười trừ

Tôi chẳng dám hỏi thêm, cứ ngồi nhìn em nó ăn từng miếng kem mà lòng cũng thấy ngọt ngào. Nhiều lúc tôi muốn nói câu gì đó như trong lòng đang nghĩ nhưng lại bị vướng cổ họng, chẳng nói nên lời. Chở em ấy về, 2 đứa vừa đi vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện, em ấy còn bắt tôi hát cho nghe nữa! Đúng là cũng khổ thật!



Từ hôm làm lành được với em Phương, mọi chuyện lại trở về quỹ đạo ban đầu, vẫn là thỉnh thoảng gặp, thỉnh thoảng đi chung 1 đoạn ngắn và những câu thăm hỏi đơn thuần, tôi chưa dám tiến xa hơn. Bọn bạn tôi thì quả quyết là em Phương chết tôi 100% rồi, nên đầu tư thêm nhiều thời gian chút nữa, đánh nhanh thắng nhanh, giải quyết dứt điểm. Nhưng thời gian đối với tôi là thứ xa xỉ, từ ngày quen em Phương tôi đã cố gắng “tiết kiệm” lắm rồi nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu. Bài vở thì ngày 1 nhiều, đề nọ đề kia chất lên như núi, may mà năm nay bọn tôi bỏ tiết mục thi HSG ko có anh em cũng đến chết vì kiệt sức mất! 1 lần được gặp em Phương đã khó, 1 lần gặp để “tâm sự” thì tôi biết đào đâu ra.

Mùa đông năm nay quả là lạnh thật, 2 áo đối với tôi bây giờ ko còn đủ nữa rồi! Sáng thì sương mù, chiều mưa phùn, trời chưa 5h đã tối, còn biết rủ em Phương đi đâu nữa! Quay đi quay lại rồi Noel cũng đã đến nơi, tôi chưa kịp hẹn em Phương đi chơi nữa, thật ra là ko biết hẹn thế nào khi mà Noel tôi phải đi học đến 9h tối mới về. Hôm nay cái Ngọc nó lại bảo tranh thủ qua nhà nó có việc gì ko biết nữa!

- Nhà con đâu rồi U? – tôi đùa hỏi mẹ cái Ngọc

- Ở trên nhà ấy, chúng mày lại đi chơi đâu hả? – Mẹ nó vừa bán hàng vừa trả lời tôi

- Ko, con qua thăm nhà con tí!

- Lên phòng nó mà chơi, U đang bận!

Tôi vẫn đùa với mẹ cái Ngọc như thế, thân quen mà, nhiều khi đến nhà nó mà tôi còn tự nhiên hơ