Old school Easter eggs.
Tình Học Trò.

Tình Học Trò.

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325790

Bình chọn: 9.00/10/579 lượt.

sân lại, đá sát với khán đài đục bằng bê tông. Được cái SVD rất lớn, bình thường toàn 2 3 trận đá 1 lúc nên cũng quen rồi.

Trên khán đài cũng có được 20 30 đứa chủ yếu là con gái đi cổ vũ nhưng nhìn quanh tôi vẫn chưa thấy bé Trang đâu cả, chỉ có con Tâm với con Ngọc đang ngồi ….ăn bánh. Bọn khối 11 đã tụ tập gần đủ, đông như kiến, có đội tôi là mới được hơn đội hình vài tên.

- Đá cẩn thận vào, tao vừa múc thêm 2 chai riêng cho bọn mình! – Thằng Cường lại nhắc với 5 đứa tôi

- Dcm, máu thế? – thằng Trung tròn mắt

- Có mấy thằng nhà giàu bên kia, đào của nó 1 ít lấy tiền đi chơi! – thằng CƯờng trả lời nhẹ như ko

- Thế thì mệt cũng phải cố thôi! – thằng T.Anh lấy khí thế

- Mẹ, thằng Hoàng mày đá cho cẩn thận vào! – thằng Kiên lại quay sang cắn tôi

- Ơ dcm, bố éo đá nữa, kệ cm chúng mày! – tôi giả bộ dỗi

- Tốt nhất lúc nào ăn được 4 – 5 quả mà phút 89 rồi thì cho nó vào! – mấy thằng nó xỉa xói

Nói thật là tôi đá bóng không được giỏi, dự bị là chủ yếu. Nhưng đổi lại có cái chạy nhanh và giữ thăng bằng tốt nên chuyển từ tiền đạo xuống đá …hậu vệ cánh cũng được trọng dụng hơn. Tôi mà dốc bóng thì bọn nó chỉ còn nước đứng xem cho đỡ mệt! Cơ mà trận này tôi phải dự bị thật, vào trận set up đủ đội hình, toàn mấy thằng đá hay, ko có chỗ cho tôi. Cũng chẳng sao, tôi bò lên khán đài ngồi cổ vũ với chị em phụ nữ vậy! Được ít phút thì bé Trang với em Phương cũng đến xem, hai đứa ko nói gì và sang chỗ mấy đứa lớp 11 ngồi, tôi để ý thấy em Phương có nhìn tôi vài lần. Bé Trang thì nó cứ chạy qua chạy lại, cỗ vũ cho …..cả hai bên, bó tay nó luôn!

Trận đấu bắt đầu nóng khi bọn tôi bị dẫn trước 1 bàn, khoảng phút thứ 15, mấy đứa bạn tôi căng thẳng thấy rõ. Máu nóng lại nổi lên hơn khi bên kia là thằng Tuấn với 2 thằng bạn nó vào sân, mấy thằng bạn tôi thì vẫn còn cay cú bọn nó nên nhìn đứa nào đứa đấy như muốn đánh nhau vậy!

- Dcm, Hoàng! Mày vào đá! – thằng Kiên có vẻ quyết ăn thua

- Bình tĩnh đi, mới có 1 bàn ăn thua gì! – thằng Dũng xoa dịu

Tôi cũng chấn tĩnh tụi nó và chẳng vào sân làm gì, anh em đang đá hay. Nói một cách công bằng thì hôm nay bọn tôi thiếu vằng nhiều nên mấy đứa 11 mới dám ho chứ bọn đá hay ở trường tập trung khối 12 tôi hết mà. May mà còn được thằng Cường đá trung tâm khá tốt và thằng Dũng thì vốn là “sát thủ” nên cũng tự tin hơn. Và đúng như dự đoán, hết hiệp 1 bọn tôi đã dẫn 3-1 nhờ tài săn bàn của thằng Dũng và một phần may mắn. Căng thẳng giờ lại chuyển sang khối 11, bọn nó đã bắt đầu lục đục, cãi cọ rồi thay người từa lưa, thằng nào cũng muốn vào gỡ.

Nhìn cái cảnh thằng Tuấn vừa ngồi uống nước vừa chửi mấy thằng mà anh em tôi ngứa mắt, lầm bầm chửi nó. Tôi thì lại thấy buồn khi em Phương ngồi sau nó, cứ kéo tay nó xuống thì nó lại gạt đi, em ấy lại đưa mắt nhìn tôi ngại ngùng.

- Lát hiệp 2 mày vào thay tao nhá! Bọn nó thay người nhiều quần mệt thật! – thằng bạn đá vị trí của tôi nói

- Dcm, tao đá chơi chơi thôi chứ mày trụ cột mà ra thì thua cmn mất à? – tôi gàn

- Yên tâm đi, có thằng Trung nó lót cho mày rồi! Bọn này đá đéo kĩ thuật mấy, mà nó chạy nhanh, hợp với mày, ko phải sợ!

- Thế tao đá tí ko ổn là mày vào nhá! – Tôi đồng ý sau khi đưa mắt khảo ý kiến bọn bạn

Kể ra thì tôi đá ko tệ đến nỗi đó, chỉ là ko giỏi thôi chứ cũng biết đá lắm! Ra ngoài sân dợt dợt với bóng vài cái, tôi thấy thằng Tuấn nhìn tôi với ánh mắt tia lửa diện, em Phương thì có vẻ lo lắng còn bé Trang thì nó la hét cứ như tôi là ngôi sao sắp được tung vào sân vậy!

- Em làm cái gì thế? – Tôi ngượng ngùng quay ra trừng mắt với bé Trang, lúc này nó đang ngồi cạnh em Phương

- Ơ, em cổ vũ cho anh trai em! – nó trả lời tỉnh bơ

- Cổ vũ cho anh thì ra kia ngồi! – Tôi chỉ tay lại chỗ cái Ngọc đang ngồi

Bé Trang có vẻ sợ tôi, nó vùng vằng bước lại chỗ mấy đứa bạn tôi đang ngồi, gần phía gôn của bên tôi, bỏ lại em Phương ngồi với mấy đứa nữa ở giữa sân. Tôi chẳng khó khăn gì, chẳng qua tôi ko thích nó ngồi đấy rồi lại bày trò, nói lung tung những điều ko cần thiết.

Vào trận tôi cũng hơi run, một phần cũng là ngượng trước bàn dân thiên hạ nữa nhưng may mắn là có thằng bạn ngồi chỉ điểm nên không để xảy ra sơ sót gì. Đúng như thằng bạn tôi nói, cái thằng đá cánh của bọn bên kia chỉ biết đậy bóng rồi chạy thôi, nhưng gặp tôi thì nó tắt điện, chẳng lần nào vượt qua được cả, cỡ nó chỉ đáng hít khói cho tôi.

Trong một tình huống đang bị tấn công, loằng ngoằng thế nào bóng lại đến đúng chỗ tôi, tôi dốc bóng và cắm đầu cắm cổ chạy …phản công, đúng kiểu “đường rộng và dài anh cứ bước đi, cứ bước đi …”. Chạy đến gần khu 16m50 thì phía trước tôi chỉ còn có 2 thằng hậu vệ, cơ mà tôi ko dám lừa qua. Nhìn thấy thằng Dũng đang chạy cánh bên kia, tôi định làm quả mở bóng “kĩ thuật” sang cho nó, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào tôi sút bóng hơi mạnh, lại đi ra má ngoài chân phải và …..lòng vòng bay cmn vào lưới trước sự ngỡ ngàn