Teya Salat
Tình Muộn

Tình Muộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328270

Bình chọn: 9.00/10/827 lượt.

ng trang lứa một chút ít, mái tóc cũng không còn là cái bím bờm xờm hồi nhỏ, mà thay vào đó là mái tóc dài xoã ngang vai rất phong cách, đằng sau mái tóc có kẹp một cái cặp tóc hình con bướm. Kỉ Hoa Ninh nhận thấy, mắt con bé có một thứ tia sáng đầy bướng bỉnh, chỉ còn lưu lại chút ít ngây thơ trong đó.

Ni­ni cố hết sức kháng cự khi được bố dắt đến bên mẹ, nắm chặt lấy tay của bố mà không chịu buông ra. Aman­da không giấu nổi vẻ đau buồn, nghĩ lại lúc Ni­ni ê a học nói, gọi mẹ, hôn lên má mẹ, chị mới hiểu ra rằng, bản thân tuy trong những năm qua đã đạt được không ít những thành tựu, nhưng cũng phải trả giá quá nhiều.

Khó khăn lắm chị mới vuốt ve được con gái mình, Aman­da chỉ nói vài câu đơn giản với người chồng cũ, rồi mấy người vội vã chia tay. Aman­da với hốc mắt sưng đỏ dắt Ni­ni về nhà, Ni­ni chẳng thèm nói dù chỉ một câu. Mở cửa phòng, trước mắt là một cảnh tượng náo nhiệt ngoài dự kiến. Vương Niệm Niệm bước đến trước nhất, “Dì Hoa Ninh ôm con, ôm con, ôm ôm!”.

Mấy thứ đồ vật nhỏ nhắn này dính vào người. Kỉ Hoa Ninh mỉm cười ôm lấy Niệm Niệm, ngắm nhìn đôi mắt ngây thơ cười tít cả lại, trông như hai mảnh trăng khuyết. Trong bếp vang lên tiếng xoong chảo gõ leng keng, chắc là Tần Di Gi­ang đang bận tíu tít trong ấy. Bất chợt, Vương Niệm Niệm phát hiện Ni­ni vẫn đang đứng chôn chân ở cửa, cô bé kêu tướng lên: “A, có chị, chị!”.

Kỉ Hoa Ninh buông cô bé xuống. “Đúng rồi, đây là chị Ni­ni! Ni­ni, đây là Niệm Niệm, hai chị em chơi với nhau được không?”.

Vương Niệm Niệm gặng đánh tiếng “ơ”, “chị Ni­ni!”.

Ni­ni lạnh lùng tới mức chẳng thèm nhìn Niệm Niệm lấy một lần, cô bé lách qua mọi người, đi đến chỗ có cái giá để đồ, cởi đôi giầy da ra, lúc sáng đã chuẩn bị một đôi dép lê nhỏ để cạnh đó, rồi tự đi đến chiếc ghế so­fa và ngồi xuống.

Bộ óc ngây thơ của Vương Niệm Niệm không kịp hiểu chuyện gì, “Dì Hoa Ninh, sao chị Ni­ni không quan tâm tới cháu?”.

Aman­da chỉ còn biết thở dài, “Ni­ni, em bé nhỏ như vậy, con có thể…”.

- “Qua đây”. Ni­ni vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh cô, khiến cho Niệm Niệm mau chóng quên ngay chuyện mọi người vừa không chú ý đến mình, khoa chân múa tay mà chạy lại.

- “Ngồi xuống”. Ni­ni hành động giống hệt đại ca xã hội đen, quả nhiên Niệm Niệm răm rắp nghe theo, ngoan ngoãn ngồi cạnh Ni­ni. Ni­ni có vẻ khoái chí, lại liên tục lệnh cho Niệm Niệm làm theo sự sai bảo của mình. Mấy người Aman­da, Tần Di Gi­ang thấy vậy thì tỏ vẻ không vui, “Hoa Ninh, bảo chúng nó không đùa nghịch nữa, Ni­ni cháu muốn ức hiếp Niệm Niệm sao”.

- “Có sao đâu, chị Mạn”, Kỉ Hoa Ninh nở một nụ cười ẩn chút niềm suy tư, “Ni­ni tỏ thái độ thân thiện với em bé đấy chứ”.

Aman­da không hiểu, vội vàng tách hai đứa trẻ ra, Tần Di Gi­ang cũng vội đem thức ăn ra.

- “Hai cô công chúa, mau ăn cơm thôi!”.

Cả một phòng toàn đàn bà con gái vui vẻ, náo nhiệt thưởng thức thành quả lao động của Tần Di Gi­ang, người này gắp thức ăn cho người khác, người này xới cơm cho người kia, thật vui vẻ. Khoảng cách giữa Aman­da và Ni­ni giờ đã được thu hẹp đi khá nhiều, trẻ con rút cục vẫn là trẻ con, dù có cố chấp nhưng cũng nhanh quên. Aman­da cảm động nhìn hai người bạn, nếu như không có họ, cô và Ni­ni giờ chắc đang lặng lẽ ngồi ăn cơm, hai cặp mắt trừng trừng nhìn nhau? Cô liên tục gắp tôm, gắp cá cho Ni­ni, quyết tâm từ nay về sau sẽ cố gắng bù đắp cho những lỗi lầm trong quá khứ.

Kỉ Hoa Ninh mỉm cười liếc nhìn Aman­da. Đứa trẻ nên là trung tâm của mọi sự yêu thương, sau một thời gi­an dài tâm hồn bị phủ bụi, tình cảm đã bị giá băng làm cho đông cứng lại. Nhưng tình cảm vốn dĩ xưa nay vẫn khó kiếm tìm, chỉ cần có tình yêu trong sáng và ấm áp, nhất định rồi một ngày nào đó sẽ có thể làm tan chảy băng tuyết. Về điểm này, cô không bao giờ nghĩ rằng chính bản thân mình cũng sẽ trải nghiệm thêm một lần nữa.

Cuối tuần khi quay trở về nhà, đúng lúc cả nhà đang chúc mừng Tô San nhận được học bổng. Tô San cột tóc đuôi gà, để lộ gò má hốc hác, ánh mắt sáng đầy vẻ đắc ý. Mẫn Na nói đúng, bản thân mình cũng cần phải giỏi được như Kỉ Hoa Ninh, thế mới có thể khiến người khác phải ngưỡng mộ. Vào lúc này, cô đang tận hưởng sự chiều chuộng mà từ trước tới giờ cô chưa từng có được: Gi­ang Vân rất ân cần với cô, thân làm mẹ kế nhưng không hề gây khó dễ cho cô.

Họ lại bàn bạc về chuyện sau này của Kỉ Hoa Ninh. Cô đã hai mươi bảy tuổi rồi, không thể tiếp tục sai lầm nữa. Kỉ Hoa Ninh biện luận một cách nghiêm túc rằng: “Kết hôn chẳng qua chỉ là một tờ giấy chứng nhận đã lấy nhau, chẳng chứng minh được điều gì, con người ta vì sao lại cứ nhất quyết phải kết hôn?”.

- “Nhưng con người ta ai cũng phải có bạn đời. Một điều luật không chỉ là một trang giấy, mà là một cam kết chịu trách nhiệm của các bên”.

Chẳng nên “rỗi hơi” đi tranh cãi với bọn họ về chuyện có thể cưới nhau rồi thì cũng có thể bỏ nhau, có một số thứ không chỉ đại diện cho hai thế hệ người, mà ngay cả hai người cùng một thế hệ có kh