t. Mà Tiểu Lam kể cũng lạ, chẳng lẽ anh ta không thể nói dối lấy vài câu sao? Hại cô bị người ta cợt nhả là “trâu già ham mạ non”, lại còn tạo cơ hội cho Dương Đổng Lâm có được mấy trận cười! Bình thường anh ta là người thật thà, nhưng đến thời khắc này, đã biến thành đần độn, ngu ngơ, chẳng chịu linh hoạt một chút.
Kỉ Hoa Ninh bỗng có cảm giác, thì ra áp lực của sự chênh lệch tuổi tác không phải là không thể gây ra những vấn đề cần xem xét lại, căn bản là cô chưa chuẩn bị tốt trong việc đón nhận những luồng dư luận từ các hướng khác nhau. Hơn nữa, cô là con gái, trong sự kết hợp mà ở đó con gái nhiều tuổi hơn con trai, hiển nhiên áp lực của phía nữ sẽ lớn hơn, những trách cứ phải nhận cũng sẽ lớn hơn.
Xem ra các đồng nghiệp không chịu buông tha anh chàng non nớt Lâm Tĩnh Lam, Hoa Ninh bỗng cảm thấy có chút mơ hồ, lần đầu cảm thấy thế giới của hai người có chút cách biệt. Tiểu Lam vẫn là Tiểu Lam, và khi anh đứng bên cô với tư cách là “bạn trai”, bất chợt khiến cô cảm thấy có chút lạ lẫm.
Trên đường trở về, Kỉ Hoa Ninh cố gắng trấn tĩnh, nhẹ nhàng thử lòng Tiểu Lam: “Những người đồng nghiệp vừa rồi có quan hệ rất tốt với anh đúng không?”.
Tâm trạng Lâm Tĩnh Lam hiển nhiên vẫn chẳng gặp phải vấn đề gì, bước đi nhanh nhẹn: “Ôi giời, mọi người chỉ hơn kém nhau vài tuổi, hàng ngày lại làm việc cùng nhau, bọn họ đều là những người rất tốt”.
- “Thế khi bọn họ hỏi tuổi em, anh cũng không nhất thiết phải nói thật như thế”.
Lâm Tĩnh Lam dừng bước, ánh mắt hiện lên cái vẻ soi mói, “Vì sao?”.
Vì sao? Kỉ Hoa Ninh cảm thấy câu hỏi đến hồn nhiên này của anh khiến cô không biết phải trả lời như thế nào. “Nếu như để họ biết em nhiều tuổi hơn anh… nói ra thì cứ ngượng ngượng thế nào ý”.
- “Nhưng đó là sự thật, trọn đời cũng không thay đổi được”. Lâm Tĩnh Lam như đang phân tích báo cáo thí nghiệm, ý nói rằng sự thật mới là sự thật, “Với lại chẳng có điều gì là có thể giấu giếm mãi được, việc vỡ lở thì phải làm sao? Em là bạn gái của anh, anh phải để cho bọn họ biết điều đó”.
Kỉ Hoa Ninh không biết phải cảm động hay thất vọng, Tiểu Lam là người kiên định, nhưng người chịu nhiều ánh mắt soi mói nhất chính là cô. Với lập trường của cô, khoảng cách năm tuổi chỉ có thể chấp nhận chứ không thể chạy trốn. Anh sợ rằng nhỡ may anh vừa bước chân ra đã phải rụt chân lại, cho nên anh cố ý nhấn mạnh sự thật này, với hy vọng rằng anh có thể quang minh chính đại ở cạnh cô, tuyên bố với cả thế giới rằng anh đúng. Nhưng có vẻ anh đã xem nhẹ mọi việc, khi mà hoàn cảnh đã biến đổi rồi. Cô có vẻ đã chấp nhận, có lẽ chính bản thân cô cũng không thể hình dung ra được.
Kỉ Hoa Ninh vẫn chưa cởi bỏ được hết những bức xúc, lại gặp ngay phải một sự việc nho nhỏ làm rối loạn cuộc sống của họ.
Vừa đúng ngày Tiểu Lam làm thêm cuối tuần, trước đó hai ngày cô nịnh anh, hôm đó là ngày nghỉ của cô, cô làm một số món ăn rồi đem đến cho anh, hai người giao hẹn gặp nhau vào một thời điểm cụ thể. Thời tiết cứ lạnh dần, trên đường cũng không còn cảnh náo nhiệt, thi thoảng lại có những đợt gió mùa đông bắc thổi tới. Kỉ Hoa Ninh ăn mặc mỏng manh nên vừa mới ra đường một lát đã rét cóng, muốn quay về nhà lấy thêm cái áo khoác ngoài, nhưng lại sợ thức ăn bị nguội, thế là cứ để thế mà đi.
Khi lên xe khách, cô nhắn cho Tiểu Lam một tin nhắn: Em ra ngoài rồi, ngoài trời khá lạnh.
Phía bên kia mãi vẫn không có tin trả lời. Kỉ Hoa Ninh nghĩ chắc anh đang làm việc, liền đem điện thoại cất vào trong túi. Về điểm này, cô xưa nay chưa bao giờ so đo. Đợi cho đến khi co ro đến trước cửa cơ quan anh, cô mới sờ tới hộp thức ăn, vẫn còn hơi ấm. Nhìn đồng hồ, đã sắp mười hai giờ rồi, có lẽ đã hết giờ làm rồi chứ nhỉ? Gọi điện thoại cho anh, không có người nghe máy, cô chỉ còn cách tự mình vào tìm người.
Những người cùng làm với anh, không ít người đã gặp cô, họ nói với cô rằng Lâm Tĩnh Lam bị thầy giáo gọi lên, giờ đang ở đâu thì họ cũng không biết. Kỉ Hoa Ninh nghĩ họ đã hẹn trước rồi, có lẽ lát nữa anh sẽ quay về, thế là ngồi chờ ở chỗ đó, thản nhiên đối mặt với những người đang đi đi lại lại, có người tò mò nhìn, có người còn bình phẩm này nọ về cô.
Chẳng ngờ ngồi xuống một lát mà lại thành ra mất nhiều thời gian đến vậy, bữa trưa của mọi người đã kết thúc, mà Tiểu Lam vẫn chưa thấy đâu. Mấy lần gọi điện thoại cho anh, kết quả vẫn là không có ai nghe máy, cuối cùng, phía bên kia tắt máy. Từ bình tĩnh, Kỉ Hoa Ninh bắt đầu chuyển sang nóng ruột, thức ăn trong tay giờ cũng đã nguội lạnh từ bao giờ, vấn đề là dù có kiên nhẫn đến mấy cũng không thể chờ thêm được nữa. Hơn ba giờ chiều, đúng lúc cô quyết định bỏ cuộc, chuẩn bị bỏ đi, Lâm Tĩnh Lam lại quay về, mà lại còn với một tâm trạng vui vẻ, nói nói cười cười mà tiến lại, Kỉ Hoa Ninh chỉ còn kịp nhận thấy máu nóng trong người bốc cả lên, quay đầu bỏ đi.
Lâm Tĩnh Lam phải nhờ đến đồng nghiệp nhắc mới tỉnh ra, vội đuổi theo, lúc này Kỉ Hoa Ninh đã đi ra khỏi cửa, “Hoa Ninh, sao em lại ở đây