XtGem Forum catalog
Tình Muộn

Tình Muộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328063

Bình chọn: 7.5.00/10/806 lượt.

nh ta lại làm cho mọi người cười ồ lên. Tìm mãi trong ấn tượng mới nhớ ra, thì ra là thành viên ban kỷ luật, đó là một nam sinh luôn đeo kính, chẳng qua chỉ vì tạo dáng. Hồi đó mọi người rất ghét anh ta, vì hễ mở miệng là anh ta lại nói: “Nếu tôi đem chuyện này nói với thầy giáo thì…”.

Con người như thế thì chắc chắn sẽ không được tập thể hoan nghênh, cùng lắm thì cũng chỉ nhận được lời bợ đỡ giả tạo mà thôi.

Nhưng mười năm sau, mọi người đã sớm quên những chuyện cũ, anh ta cũng đã thay đổi hình ảnh của mình, một vẻ oai nghiêm, phong độ. Đôi má hồng hồng của anh ta thoáng nhìn thì cũng thấy đáng yêu, “Dù sao thì, mọi người khó mới có một dịp tụ họp. Trong mười năm qua, lần tụ họp này, là lần tụ họp quy tụ được đông người nhất thì phải? Đi công tác, xuất ngoại; lấy chồng, lấy vợ…”.

Lại một trận cười ồ lên.

- “Khi xưa có những lời không nói ra, có những người không chịu thổ lộ – ý tôi nói, người mà mình cất giấu trong lòng! Tôi định hôm nay không nói ra, nhưng sẽ rất khó có một cơ hội như thế này. Có, có gia đình đừng nghĩ ngợi nhé, tôi không phải đến để gây rối đâu. Tôi hôm nay muốn giúp các bạn học tạo ra một chút cơ hội nho nhỏ! Mọi người hãy hành động đi, không sẽ hối hận cả đời đấy, đến lúc già rồi mới nói được một câu: TMD, khi đó không hiểu sao tôi lại không thể mở miệng chứ!”.

Mọi người hỏi anh ta có ai là người anh muốn thổ lộ hay không, anh ta lắc lắc cái đầu, “Hôm nay cô ấy không tới, cô ấy đã lấy chồng rồi. Cho nên hôm nay tôi mới nói những lời này. Nhưng anh em vẫn còn cơ hội để đảo ngược tình thế, đừng có như tôi nhé. TMD!”.

Những lời này là mượn rượu mà nói, mặt người nói đỏ như gấc, cổ cũng gân cả lên. Nhà ăn ồn ào trong chốc lát trở nên im ắng, Vương Niệm Niệm vừa nuốt thức ăn thì bị sặc, ho rũ rượi. Vợ chồng Tần Di Gi­ang vội vàng vỗ về đứa con, khiến cho bàn ăn lại trở lại náo nhiệt, chút thương cảm nhanh chóng biến đâu mất.

Khi Kỉ Hoa Ninh quay đầu lại, cô bắt gặp ánh mắt của Gi­ang Viễn Ảnh nhìn mình. Những lời sâu kín, cô đã lờ mờ nhận ra từ ánh mắt ấy, nhưng, giờ không phải là những ngày xưa nữa, con người cũng không còn là con người của ngày xưa nữa rồi. Lâm Tĩnh Lam nhẹ nhàng nhấc cốc nước chanh lên uống một hơi, đôi lông mày hơi nhíu lại: Nước có vẻ hơi nhiều đá.

Đêm đó, bữa tiệc cuối cùng cũng đã kết thúc, cốc chén ngổn ngang. Các nam sinh cùng khoác tay nhau, nghêu ngao hát bài hát thịnh hành nhất của trường khi xưa:

Thế giới của tôi từ nay thêm một người nữa là bạn

Mỗi ngày lại là một niềm vui

Chẳng cần biết tình tiết lý thú hay lãng mạn

Đúng là bạn ở đây

Thế giới của tôi từ nay thêm một người nữa là bạn

Trời có lúc mưa lúc nắng

Vào lúc râm mát tôi mới nói với bạn

Tôi yêu bạn

Bằng tình yêu đẹp hơn cả bảy sắc cầu vồng!



Có vài câu vì quá thịnh hành nên đã trở nên quen thuộc:

Vào đúng thời điểm, ta gặp đúng người, đó là hạnh phúc;

Vào đúng thời điểm, người ta gặp không phải dành cho ta, đó là điều đau khổ;

Vào thời điểm không thích hợp, gặp được người phù hợp, thì chỉ biết than dài;

Vào thời điểm không thích hợp, gặp người không phải của mình, điều đó giống như một cơn gió thoảng qua mà thôi.

Nếu như anh xuất hiện sớm hơn một chút, trong dòng chảy thời gi­an, chúng ta không thể nào chọn được đâu là lúc nên gặp nhau. Hoặc giả tôi yêu anh muộn hơn một chút, mọi chuyện chẳng phải sẽ khác sao?

Không có ai vừa bắt đầu đã biết được đáp án.

Xưa nay chưa từng có.

Trong cơn gió đêm, Kỉ Hoa Ninh xỏ tay vào trong túi, dựa vào người Lâm Tĩnh Lam.

Tiểu Lam nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai cô, dùng hơi ấm của mình để ủ ấm cô. Một đoạn đường dài không nói gì, cho đến khi sắp về nhà, anh mới khẽ khàng hỏi nhỏ:

- “Vừa rồi không giới thiệu anh, trong lòng em còn chút e ngại phải không?”.

Kỉ Hoa Ninh nhất thời không biết phải trả lời ra làm sao. Lúc ăn cơm, mọi người tò mò hỏi cô anh chàng đi với cô là ai, còn có cả người không hiểu chuyện hỏi anh có phải là em trai của cô hay không. Lúc đó cũng không biết phải như thế nào, cô cũng không tiện giới thiệu đó là bạn trai mình, mà chỉ cười xoà cho qua. Nếu như Gi­ang Viễn Ảnh không đi cùng Mẫn Lạc Lạc, hai người bọn họ có thể đã ngồi cùng nhau, nhưng trên thực tế mọi người đều biết họ không thể làm thế. Kỉ Hoa Ninh nghĩ rằng, nếu nói rằng người kia kém mình năm tuổi, trong lòng cô có thể chấp nhận được, nhưng trước mặt mọi người, cũng có thể là trước mặt Gi­ang Viễn Ảnh, thì không có cách nào mà tự nhiên được.

- “Chẳng qua chỉ là cảm thấy không nhất thiết phải khoe khoang… thực sự em không cố ý”.

- “Không sao, anh chỉ chợt nghĩ đến điều đó thôi, nghỉ sớm đi”.

Đó đơn giản chỉ là một câu hỏi, nhưng đó thực sự lại là hồi tưởng một cách vô thức, có liên quan tới em. Tình cảm trong bấy nhiêu năm trời, cuối cùng em lại… che đậy, Lâm Tĩnh Lam lặng lẽ nhớ lại những chuyện xảy ra