Tình Muộn

Tình Muộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327842

Bình chọn: 7.5.00/10/784 lượt.

xung quanh “hoa khôi” trường, tất nhiên rất nhanh cũng bị chen kín. Giữa đám đông học sinh, hai người họ nổi bật lên như hai đóa hoa, nụ cười rạng rỡ thu hút sự chú ý của mọi người.

Tiếng còi vang lên, trận đấu lập tức bắt đầu. Chịu trách nhiệm ném bóng là Tạ Khải Đạt thân hình cao lớn. Chỉ thấy cậu nhảy cao hơn đối phương đến nửa cái đầu, dễ dàng chuyền bóng sang cho đồng đội tấn công.

- “Hay quá -” Hai cô gái cùng mọi người xung quanh “ồ” lên hoan hô.

Kỉ Hoa Ninh từ trước tới nay không thích bóng rổ lắm, nhưng thân là cán bộ lớp nên cô đành phải đến xem họ tập luyện mấy lần, dần dần cô bị sự say mê của họ cuốn hút. Lúc này, ánh mắt cô tập trung dõi theo một dáng người cao kều, tốc độ của cậu ấy rất nhanh, dẫn bóng chuẩn xác, tư thế tuyệt đẹp.

- “Đẹp lắm! Gi­ang Viễn Ảnh”. Một nam sinh sau lưng cô hét lớn, giọng như chọc thẳng vào tai.

Cô nhìn người con trai trên sân, nụ cười mỉm trên môi thật thánh thiện, giữa bầu không khí náo nhiệt trong nhà thi đấu, tựa như một bông hoa lan nhẹ nhàng hé nở. Đội lớp họ chơi rất hay, mỗi lần ném bóng đều ăn điểm, luôn luôn chiếm ưu thế, khiến cho đối thủ là lớp (5) năm hai không còn giữ được bình tĩnh.

Tích tắc, đội lớp (7) năm nhất mắc sai lầm, bóng bị đối phương cướp được, chuyền đến trong tay một cầu thủ cao lớn. Chỉ thấy cậu ta gấp rút chạy đến vạch ba, hai tay vung cao, chỉ cần một điểm này nữa là sẽ san bằng tỉ số.

Bóng bị ném đi theo một đường cong, đáng tiếc đập vào mép rổ, sau đó đổi hướng bay ra ngoài.

- “Coi chừng!”, Tạ Khải Đạt vừa hô to, Kỉ Hoa Ninh đã thấy quả bỏng màu cam lao đến phi thẳng vào mặt.

Cô lập tức theo phản xạ giơ tay lên đỡ. Chỉ nghe bên cạnh vang lên một tiếng “A” – đau đớn!

Ngoảnh sang bên trái, thấy Tần Di Gi­ang đã ngã lăn xuống, bóng đập trúng giữa trán cô ấy, một dòng máu đỏ từ mũi chảy ra.

- “Tiểu Di!”, Kỉ Hoa Ninh hoảng hốt kêu lên, vội vàng ngồi xuống đỡ cô. Chỉ thấy mắt Tần Di Gi­ang nhắm chặt, miệng khẽ rên rỉ, có vẻ rất đau.

- “Có làm sao không?” Mấy người ngồi quanh đứng cả dậy hỏi, cậu con trai cao lớn vừa ném bóng sững sờ đứng như trời trồng, mình… mình lại ném trúng “hoa khôi” sao?

Trong lúc hỗn loạn, Gi­ang Viễn Ảnh chạy đến lách người chen vào, vừa nhìn thấy Tần Di Gi­ang đã thầm than không xong rồi. Cậu vốn con nhà bác sĩ, bố mẹ đều là những người nổi tiếng trong ngành y, dĩ nhiên cậu cũng hiểu biết một chút về lĩnh vực này. Thấy Tần Di Gi­ang như vậy, rất có thể bị chấn thương ở đầu rồi.

- “Cô ấy phải được đưa vào bệnh viện gấp, không thể chậm trễ”. Cậu đanh giọng nói, hai tay vòng qua thân thể Tần Di Gi­ang đã mềm oặt, gắng sức nâng lên, chạy về phía trước: “Mọi người nhường đường, nhường đường”.

Kỉ Hoa Ninh chỉ biết nhìn chằm chằm theo bóng lưng cậu đang ôm Tần Di Gi­ang chạy đi, bên tai cảm thấy ong ong.

Đội bóng thiếu mất Gi­ang Viễn Ảnh vẫn tiếp tục thi đấu, kết quả hơn đối phương sáu điểm, giành được chiến thắng, thuận lợi tiến vào vòng trong.

Tần Di Gi­ang quả nhiên bị chấn thương nhẹ ở đầu, phải nhập viện theo dõi mất hai ngày.

Sự kiện “Công chúa Tường vi” bị bóng văng trúng làm bị thương trong trận thi đấu bóng rổ nhanh chóng lan truyền, càng hấp dẫn người ta ở chỗ Gi­ang Thiếu lại lần thứ hai ra tay anh hùng cứu mỹ nhân, khiến cho vô số nam sinh phải ghen tỵ.

“Tại sao mỗi lần cứu giúp “hoa khôi” đều là cậu ấy, 88,8% “hoa khôi” của trường đã được cậu ấy cứu giúp rồi!”. Họ đều thở than như thế.

Kỉ Hoa Ninh sau khi tan học lập tức chạy đến bệnh viện, liên tiếp trong hai ngày liền. Khi mới được đưa vào đây, Tần Di Gi­ang còn bị nôn, sau đó được điều trị nên không có gì đáng ngại nữa, bác sĩ bèn cho cô xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Ngắm gương mặt trắng trẻo dễ thương của cô bạn thân, trong đầu cô luôn thấp thoáng hiện lên hình ảnh Gi­ang Viễn Ảnh bế cô ấy chạy, cô lắc lắc đầu, nhưng cũng không xua đuổi được hình ảnh đó đi, khiến cô cảm thấy mê mê hoặc hoặc.

Ba ngày sau, Tần Di Gi­ang hồi phục đi học trở lại. Tạ Khải Đạt khều khều vai Kỉ Hoa Ninh: “Tiểu Ninh, đây là bánh sữa bố tớ đi công tác mang về, tớ nhớ… lúc trước cậu nói cậu thích ăn bánh này”. Cậu không có ý tứ gì cả cứ oang oang nói, Tần Di Gi­ang thấy thế trêu: “Tạ Khải Đạt, cậu thiên vị nhé, sao chỉ cho mỗi Tiểu Ninh? Tớ nhớ tớ cũng có nói với cậu là thích ăn mà?”.

Tạ Khải Đạt mặt đỏ rần rần, Kỉ Hoa Ninh nhanh chóng nhận lấy rồi nói “cảm ơn”, ánh mắt lại liếc về phía Gi­ang Viễn Ảnh. Bất chợt, cô bắt gặp Tiểu Di cũng nhìn cậu ấy, vẻ rất bẽn lẽn.

Qua mấy hôm, Gi­ang Viễn Ảnh bỗng nhiên hỏi Tần Di Gi­ang: “Cậu gần đây có bị đau đầu nữa không?”.

Tần Di Gi­ang ánh mắt đầy cảm kích: “Trước khi đi ngủ tớ có hơi choáng một chút, nhưng cũng không thường xuyên lắm”.

Gi­ang Viễn Ảnh cúi xuống mở cặp lấy ra một gói giấy màu trắng, nói: “Hôm qua bố tớ đi công tác Nhật Bản về, tớ kể cho bố nghe trường hợp của cậu, bố tớ nói loại thuốc này có thể có ích


XtGem Forum catalog