i, cô ấy đã làm rất tốt, không từ bỏ tình yêu của mình, cũng là tình cảm của riêng cô, điều ấy đã vượt qua cả sự si mê, có lúc không vì bất cứ lý do nào cả. Có lẽ vào một ngày nào đó cô sẽ tỉnh ngộ và nhận ra có những lúc vì một người mà buồn phiền tới nỗi không ăn, không uống, nước mắt chảy dài, đầu óc mụ mị, ai mà biết được đó không phải là tình yêu chân thật duy nhất trong cả cuộc đời.
Sai càng nhiều thì tiếc càng lắm, có đúng không?
Trong khoảnh khắc, khi Kỉ Hoa Ninh nghe Tiểu Di nói Viễn Ảnh không ổn, cô đã rất muốn quay về tìm anh. Nhưng nghĩ tới lúc anh lừa dối cô, tới quyết định của anh. Tính kiêu ngạo lại nổi lên không cho phép cô nghĩ tiếp. Nhìn vào trong cốc, những viên đá đang tan chảy ra thành nước. Giống như những lời đã nói ra không thể rút lại. Bất giác đã hết cả buổi trưa, hai người ngồi tĩnh lặng không nhiều chuyện như trước, thực ra muốn nói với nhau cũng chẳng còn gì để nói, trước lúc chia tay Tiểu Di đột nhiên quay đầu lại.
- “Tiểu Ninh, lần này là do bạn tự vứt bỏ hết đấy nhé!”.
Kỉ Hoa Ninh chợt tỉnh ngộ, Tiểu Di đã ngầm ý “tuyên chiến” với cô. Tần Di Giang kiên định duy trì tình bạn, đợi đến lúc họ chia tay mới tiếp tục theo đuổi tình yêu bấy lâu nay của riêng cô. Cô đã “tiên lễ hậu binh” đưa ra lời khuyên chân tình nhưng nếu như bạn mình không còn cần đến chàng trai đó nữa thì việc cô đến với anh là điều không có gì phải áy náy.
Kỉ Hoa Ninh sững sờ không thốt nên lời nhìn theo bóng dáng phóng khoáng của Tiểu Di dần khuất tầm mắt. Trên bước đường trưởng thành, cô đã gặp nhiều người nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ gặp được người nào dũng cảm quyết liệt như Tiểu Di. Để đeo đuổi tình yêu của mình, cô ấy đã bất chấp cả bản thân. Có loại tình yêu như con thiêu thân lao đầu vào lửa, dù biết rằng là khi lao vào lửa là hy sinh oanh liệt nhưng vẫn chấp nhận tất cả. Tình yêu đó thật ngốc nghếch nhưng cũng thật vinh quang.
Ngày hè hôm đó là thời khắc u tối nhất mà Kỉ Hoa Ninh đã từng trải qua. Chuyện cãi vã giữa Kỉ Như Cảnh và Giang Vân ngày càng diễn ra thường xuyên và trở nên nghiêm trọng, từ những chuyện vặt vãnh ngoài đường đều lôi hết về nhà. Vào những lúc như thế Kỉ Hoa Ninh lẳng lặng vào phòng riêng đóng chặt cửa.
Lâm Tĩnh Lam thường xuyên đến nhà cũng không làm cho cuộc chiến giữa bố mẹ cô bớt phần gay gắt. Có những thứ phút chốc đã biến đổi. Việc cỏn con cũng gây ra sự khó chịu, không dễ tha thứ. Nếu như không thể giải quyết mâu thuẫn một cách hợp lý, có thiện chí, thì giống như quả bóng tuyết càng lăn càng phình to ra.
Lâm Tĩnh Lam nhắc Kỉ Hoa Ninh khuyên can bố mẹ mình. Cô đã thử qua mấy lần song đều bị gạt sang một bên, họ nói rằng, cô còn nhỏ chưa hiểu hết chuyện người lớn. Cô ngao ngán, khuyên thế nào đây? Giúp ra làm sao? Ngay cả đến chuyện tình cảm của riêng mình cô còn không giải quyết nổi làm sao xử lý được chuyện tình cảm của bố mẹ. Cô trở nên bàng quan với tất cả, mọi việc chỉ như nhau mà thôi.
Tiểu Di công khai chiến dịch theo đuổi Viễn Ảnh, lần đầu nghe được tin đó cô thật sự hận Tiểu Di nhưng không đủ dũng khí quay lại với anh, càng không cam tâm bó tay đứng nhìn. Dạo này bạn bè Kỉ Hoa Ninh cùng lớp từng nghe thấy hoặc chứng kiến một tin đồn: Sau khi tốt nghiệp, các bạn cùng khóa tụ họp nhau, Tần Di Giang trước mặt mọi người bám riết lấy Giang Viễn Ảnh nhưng kết quả là bị anh từ chối thẳng thừng.
Theo lời người nhìn thấy thuật lại, lúc ở cửa nhà vệ sinh Tần Di Giang không hiểu sao lại ngã lên người Giang Viễn Ảnh giống hệt cảnh tượng Kỉ Hoa Ninh ngất xỉu năm nào. Giang Viễn Ảnh hoảng sợ nhanh chóng đẩy cô ra và nói nhỏ một câu: – “Xin lỗi cậu!” – Đáng lẽ không ai biết việc xảy ra, nhưng ai mà ngờ được lúc này Kỉ Hoa Ninh do uống quá nhiều nên cô đang nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, nhiều người chứng kiến cảnh đó rỉ tai nhau khúc khích cười, bàn tán.
Sau sự việc đó, có người bạn học đến nhà Kỉ Hoa Ninh chơi đã nhắc lại chuyện này với vẻ tức tối khó chịu: “Con bé Tần Di Giang ấy mình đã sớm nhận ra có tình ý với cậu Giang. Ai cũng nói là không tốt nhưng nó dùng thủ đoạn đó, nó cho rằng học cách của bạn cậu Giang sẽ động lòng ư? Trong buổi lễ tốt nghiệp nó đã không nén nổi tình cảm còn diễn lại trò đó thật làm cho người ta ghê sợ. Tiểu Ninh, đừng bỏ cuộc, trái tim của Giang vẫn thuộc về cậu, bạn chịu nhịn để họ như thế ư? Mọi người đều nói như thế đấy. Tần Di Giang là con hồ ly tinh không biết xấu hổ, tiếng xấu của nó lan khắp cả khóa học. Mình xem ra hôm nay bạn không được vui mới uống nhiều như vậy, bạn nên giữ gìn sức khỏe đi”.
Sau khi người bạn ra về, Kỉ Hoa Ninh uể oải tựa vào đầu giường, lấy tay xé từng miếng vải chiếc váy cô không thích. Lâm Tĩnh Lam mở cửa bước vào, khuôn mặt xinh trai tỏ vẻ nghiêm túc.
- “Những điều các chị vừa nói em nghe hết cả rồi. Chuyện đó có phải do chị gây ra không?”.
Kỉ Hoa Ninh chớp mắt nhìn cậu.
- “Em vừa nói cái gì?”.
Lâm Tĩnh Lam rành rọt trả lời.
- “Chị biết em vừa n