được đọc lên từng chữ rõ ràng thành tiếng.
- “Mình không để mọi người gọi bằng cái tên đó, chỉ là vì đang ở nước khác, nhập gia phải tùy tục thôi”.
- “Được rồi, từ nay về sau mình sẽ gọi bạn là Tiểu Ninh nhé”. Chris tuy lớn lên ở nước Anh, nhưng rất hiểu văn hóa Trung Quốc, đối với tiếng Trung còn có vài phần say mê.
- “Không cần!”.
Kỉ Hoa Ninh vừa dứt lời đã vội bước đi, hai người kinh ngạc, như đã biết mình lỡ lời, cô quay đầu lại.
- “Mình, ý mình không phải, cứ tiếp tục gọi là Queenie, mình đã quen rồi. Nhưng gọi là Hoa Ninh cũng được”.
Dõi theo bóng dáng không mấy tự tin của cô, cô vừa mất đi sự chế ngự cảm xúc bản thân khiến Chris buồn không lên tiếng. Queenie không thích bộc lộ cảm xúc thật trước mặt người ngoài. Ada nhất định đã nói sai nhưng cũng có gì đó động chạm đến cô. Cậu cũng đã từng có lần nhìn thấy khuôn mặt bi ai của cô. Rốt cuộc là có gì đó đang tích tụ trong trái tim cô, nơi sâu thẳm không ai chạm vào được ư?
Kỉ Hoa Ninh trấn tĩnh trở lại. Nếu như không phải Ada nói ra câu đó, cô tự cho là mình đã quên hết những năm tháng, cái thời cô là “Tiểu Ninh”. Ba năm trước đây đầy ắp kỷ niệm giờ chỉ còn là dĩ vãng. Nhưng cô đã thực sự quên hết, vết thương lành miệng cũng cần phải có thời gian. Nếu bong vẩy quá sớm thì sẽ nhìn thấy cả màu thịt bên trong, thật dễ gây tổn thương trở lại.
“Lâm Tĩnh Lam, có người tìm cậu này”, một giọng nói khàn khàn như vịt đực cất lên trước mặt cậu, chau mày chau mặt thông báo.
Cậu ngước đầu lên, một cô gái dáng yêu kiều, tay ôm cặp sách đứng lối cửa ra vào, khuôn mặt nhu mì nhìn cậu, cô mặc chiếc áo màu trắng sạch sẽ có vẻ hơi rộng, tóc xòa ngang vai.
Cô lấy quyển sách đưa cho cậu miệng lí nhí nói câu cảm ơn, cậu cầm lấy khẽ gật đầu.
- “Không có gì”. Cậu quay người ngồi vào chỗ cũ. Mẫn Na thất vọng nhìn Lâm Tĩnh Lam quay về chỗ ngồi. Cô thẫn thờ đứng chôn chân trước cửa. Một vài người ái ngại nhìn cô. Mẫn Na năm nay được đặt biệt hiệu của một loài hoa. Cô là công chúa Hoa lê. Tuy học dưới cậu một lớp nhưng do Lâm Tĩnh Lam học vượt cấp, nên thực tế cô còn lớn hơn cậu một tuổi. Vừa gặp cậu, chàng trai anh tuấn nhanh nhẹn, cô đã có ngay cảm tình, cô tìm đủ mọi cách để được tiếp xúc với cậu và hy vọng gây được sự chú ý, nhưng tất cả chỉ là uổng công vô ích.
Lâm Tĩnh Lam là người hướng nội, thậm chí có đôi chút cực đoan. Ở trường cậu chỉ biết có học, rồi lại học, ngay cả một người bạn thân cũng không có, lại càng không hề chú ý tới các cô gái xung quanh.
Cho nên ngày hôm đó, đúng lúc cô vô tình bắt gặp cảnh đám thanh niên hư đốn quấy rối, cô đã cố gắng tỏ ra mình là người mạnh mẽ, hy vọng sẽ để lại ấn tượng nào đó cho cậu. Nhưng khi cậu nói lời cám ơn cô thì dường như không nhớ cô là ai.
Mẫn Na có ý rủ Lâm Tĩnh Lam cùng tham gia hoạt động chung của trường, như là vào tổ Lý – Hóa. Cô luôn khổ sở với đám công thức khó hiểu nhưng chính vì vậy cô mới có cớ đàng hoàng mượn sách của cậu, nhờ cậu chỉ bảo thêm.
Để đạt được mục đích của mình, Mẫn Na đã bỏ ra nhiều công sức và thời gian. Nhưng ngoài việc giúp cô hiểu bài, Lâm Tĩnh Lam không hề để ý đến tình cảm của cô dành cho cậu. Đã mấy lần cô thử gợi ý với cậu, xong Lâm Tĩnh Lam chỉ nhẹ nhàng từ chối, giọng nói có vẻ rất áy náy. Cô không đành lòng truy hỏi nguyên nhân tại sao, đôi lúc cậu thở dài.
- “Mình đã có người trong mộng rồi”.
Câu này cậu nói rất nhỏ dường như để dành cho chính mình. Mẫn Na hoài nghi không hiểu là mình có nghe nhầm hay không.
Hôm nay, cô lại tìm đến Lâm Tĩnh Lam để trả sách, nhưng đúng vào giờ thể dục nên trong lớp không có một ai. Cô thất vọng bỏ quyển sách vào trong ngăn bàn Lâm Tĩnh Lam, bỗng một bức ảnh rơi xuống đất, đó là chân dung một cô gái. Vì tò mò Mẫn Na đút nhanh bức ảnh vào trong túi, rồi vội vàng bước ra khỏi lớp.
Một cô gái, tóc ngang vai, đôi lông mày cong cong, thân hình mảnh mai, cô mặc bộ đồng phục của ngôi trường Mẫn Na đang học. Dưới bóng cây long não cô đứng mỉm cười, nụ cười tươi rói.
Cô ta là ai? Người con gái trong ảnh khiến cô rung động, này tóc, này trang phục, này nụ cười hiền hòa, thậm chí đôi lông mày mỏng manh, tất cả đều có nét bên ngoài giống như chính cô.
Cô không thể nhớ qua đã từng gặp người này. Lẽ nào đây là người Lâm Tĩnh Lam thích? Một cảm giác ghen tuông trào dâng trong lòng.
Sau bữa cơm tối, chị họ(4) tới nhà Mẫn Na, vô tình nhìn thấy bức ảnh và kinh ngạc kêu lên.
- “Đó là… Kỉ Hoa Ninh?”.
Mẫn Na kích động.
- “Chị, chị biết người này à?”.
Chị họ gật đầu: “Là người học sau chị, năm đó cũng được đặt danh hiệu của một loài hoa, giờ cô ấy cũng đã tốt nghiệp rồi”.
Hóa ra chị họ của Mẫn Na học trước Kỉ Hoa Ninh và cũng từng có biệt hiệu công chúa Thủy tiên – Mẫn Lạc Lạc. Mẫn Na nghi hoặc hỏi:
- “Đã tốt nghiệp rồi ạ?”.
- “Ừ, cô ấy học dưới chị một lớp nên đương nhiên đã tốt nghiệp được hai năm rồi, sao em lại có
