n lùi ra sau mấy bước, hai tay vô thức giữ chặt quần mình: “Không, không được! Chị Hoa Ninh…” Cậu cứ lùi mãi ra sau, do không cẩn thận nên bị vấp chân ngã xuống sàn.
- “Ha ha ha ha” – Vẻ ngượng ngùng đáng yêu của cậu khiến cho Kỉ Hoa Ninh cười đến chảy nước mắt, quên mất việc cậu và dì Lâm đã giấu giếm cô mấy năm qua. Thực ra thì không ai lừa cô cả, chỉ là không có ai nói rõ ra thôi, mà ngay cả cô lần đầu tiên đã khư khư cho rằng “nó” xinh đẹp hơn mình, có “nguy cơ” tranh giành sự ưu ái vốn dĩ thuộc về mình. Đến lúc biết Tiểu Lam là con trai, cô phải mất một thời gian để chấp nhận sự thật này, tuy vậy lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
- “Em có thành tâm xin lỗi chị không?”. Cô hất đầu lên cao, y như một công chúa thực sự, cậu chỉ có thể ngước nhìn chiếc cằm nhỏ của cô.
Cậu lập tức gật đầu: “Tất nhiên, tất nhiên rồi”.
- “Vậy thì được, em nghe đây, chị muốn sữa chua dâu tây, bánh pudding dâu tây, còn khoai tây chiên dâu tây nữa”. Cô nhìn lên đồng hồ treo tường, nói: “Hạn em trong vòng hai mươi phút phải mua về đây, không thì chị – quyết… không… tha… thứ… cho… em”.
Vừa dứt lời, đã thấy cậu bé con sáu tuổi xông ra ngoài như một cơn gió, để chứng tỏ sự chân thành của mình – điều này khiến cho sự kiêu ngạo của cô bé được an ủi ít nhiều. Vì vậy, cô chậm rãi ngồi xuống giường lặng lẽ đếm giờ, tay mân mê những nụ hoa ren trên váy.
Mười phút trôi qua, cậu ấy vẫn chưa về; hai mươi phút trôi qua, vẫn không thấy cậu đâu. Cô sốt ruột rứt rứt những ren tua đính ở mép váy. Vốn luôn cho rằng cậu vẫn nhiều lần làm theo ý mình, hóa ra lại không phải như vậy… Cậu là “tay sai” của cô, cậu phải nghe lời cô, sao có thể nói mà không giữ lời được chứ?
Đến khi đã ba mươi lăm phút trôi qua, cô đứng ngồi không yên. Bất kể là cậu ta có đi bằng gì, thì cũng nên về rồi mới phải? Cô xỏ giày vào chân, vội vã chạy ra ngoài.
Nắng thu dìu dịu soi lên làn da Hoa Ninh, mắt cô tìm kiếm bóng dáng cậu trong dòng người – Kia rồi! Một cậu bé tấp tểnh chạy lại, trên tay cầm một túi gì đó, không phải Tiểu Lam thì còn ai nữa?
Lâm Tĩnh Lam không ngờ lại gặp cô bên ngoài, cậu giơ chiếc túi trong tay lên, hổn hển nói: “Chị Hoa Ninh, những thứ chị muốn đây, em mua đủ cả. Đã qua hai mươi phút chưa? Em không kịp…”. Cậu ỉu xìu cúi đầu.
Hoa Ninh thấy đầu gối cậu bị chảy máu, e là chạy nhanh quá nên vấp ngã. Cô thường ngày châm chọc người khác quen rồi, trong lòng trước nay chưa từng thấy hối lỗi, bây giờ cũng như thế. Tuy nhiên, cô lại hơi xót xa cho cậu, tên “tay sai” đáng thương của cô, mọi việc đều không phải do cậu cố ý, đúng không?
Cô tỏ vẻ không vui nói: “Em thật vô tích sự, bảo em đi mua có một chút đồ mà cũng để bị ngã”. Miệng thì nói thế, nhưng cô cúi xuống lấy chiếc khăn màu hồng yêu thích của mình buộc quanh đầu gối cho cậu.
Tay cô thật vụng về, thái độ thì cau có, nhưng Lâm Tĩnh Lam nhận ra mặc dù cô cau mày với mình, thực ra cảm giác lại rất ấm áp. Công chúa cao quý băng bó vết thương cho người khác, đây quả là “sự kiện” trước nay chưa từng có!
Rất nhanh, trên đầu gối Lâm Tĩnh Lam xuất hiện một nút thắt bươm bướm màu hồng xộc xệch. Kỉ Hoa Ninh lại cúi người xuống, vẻ mặt dịu dàng không tin nổi nói: “Lên đây”.
Lâm Tĩnh Lam ngoan ngoãn leo lên lưng cô, hai tay nhỏ ôm quàng qua cổ. Kỉ Hoa Ninh rướn sức đứng dậy, thân hình có vẻ liêu xiêu, lắc lư Lâm Tĩnh Lam ở sau lưng: “Tiểu Lam xấu xa, sao mà nặng thế này”.
Trên con đường mùa thu tháng chín, một cô bé mười tuổi cõng trên lưng một cậu bé con chừng năm sáu tuổi chậm chạp tiến về phía trước. Trán cô đã lấm tấm những giọt mồ hôi, lê từng bước chân nặng nhọc. Nhưng cô vẫn kiên quyết nhích từng chút một, thỉnh thoảng xốc lại cậu bé sau lưng, để cậu không bị rơi xuống.
Lâm Tĩnh Lam lặng lẽ áp vào bờ vai ấm áp của Kỉ Hoa Ninh, nhìn thấy hai má cô bị nắng chiếu đỏ ửng, cậu liền với bàn tay nhỏ xíu ra lau từng giọt mồ hôi lăn trên má cô bé. Nhiều năm về sau, cậu bảo với cô rằng, đó là lần đầu tiên cậu nhận ra sự ấm áp của cô, cảm giác nồng ấm từ thân thể cô nhẹ nhàng truyền vào tâm trí cậu. Cho nên dù có phải làm “tay sai” mãi mãi cậu vẫn cam lòng. Vì con người cô giống như giọt mồ hôi kia, tỏa ra sự ấm nồng và lương thiện trong những lúc khó khăn.
Đến bữa tối, Lâm Đồng Hạ vào phòng Tĩnh Lam gọi hai đứa trẻ ra ăn cơm, liền bắt gặp một hình ảnh: Trên chiếc giường trẻ con, hai thân hình nhỏ bé dựa sát vào nhau, đầu kề đầu, khuôn mặt hồng hồng đáng yêu nhè nhẹ mỉm cười. Lâm Vũ Hiên đứng ngoài vừa định gọi, liền bị cô “suỵt” một tiếng. Anh ghé đầu vào trong, rồi hai vợ chồng cùng nhìn nhau cười, khe khẽ đi xuống lầu dưới.
Họ còn chưa thấy được, dưới lớp váy xòe rộng của Kỉ Hoa Ninh, có hai bàn tay nhỏ xinh đang nắm chặt nhau. Bàn tay bé úp trên bàn tay lớn hơn, ngoài cửa sổ ánh trăng cùng những ngôi sao nhấp nháy âm thầm vỗ về hai đứa trẻ vào giấc mơ tuyệt vời đêm nay.
Nhắc đến Kỉ Hoa Ninh khi ở trường tiểu học Quang Hoa, có thể nói là vô cùng n