XtGem Forum catalog
Tình Yêu Bụi Đời

Tình Yêu Bụi Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323530

Bình chọn: 9.00/10/353 lượt.

vẽ lên đi.

Trời đất, hai cha kon nhà này giống nhau quá, kêu người ta vẽ mà hỏi vẽ j` thì hem bit.

Nguyên có vẻ khoái cái zụ này.

_ Thik vẽ gì cũng được hết hả.

_ Ừa, nhưng phải đẹp đẹp nghen.

Ba
đứa chiếm ba bức tường, nó xí bức đối diên cửa sổ. Phong và nó thì còn
lớ ngớ chưa bit nên vẽ gì cả, còn thằng Nguyên thì cứ hì hà hì hục chấm
chấm quét quét hoài, hai đứa liếc mắt ‘’dòm bài’’ coi thử cái thằng đầu
xù kia đang vẽ gì. Chẳng hỉu j` cả, Nguyên cứ nguệc ngoạc mấy cái j`
trên tường nhìn bắt ghê, chắc nó đang…. vẽ bùa. Nó quay qua Phong thấy
thằng này cũng bắt đầu vẽ rồi. Còn lại mình nó, chẳng bit vẽ gì cả, nó
nhăn nhó nhìn nhỏ, nhỏ mỉm cười với nó 1 cái dễ thương quá chừng. Bất
giác nó quay lại tường, nắn nót vẽ cái gì đó.

2 tiếng sau, ba
thằng cùng lúc ngừng cọ. Nhỏ nhìn bức tường của thằng Nguyên, thằng này
vẽ một thác nước, xung quanh thác nước là quá trời động vật, hình như nó
vẽ hầu hết những kon thú nhồi bông có trong phong nhỏ, chắc nó tính
làm… tazzan.

Thằng Phong vẽ nguyên khu rừng đầy hoa, có lẽ tất cả giống hoa Đà Lạt đều có ở trong này.

Nhỏ
nhìn sang bức tường của nó. Nó vẽ một bầu trời đêm, trên trời đầy sao
sáng, bên dưới là đồi cỏ xanh rì có một cô bé đang ngồi bó gối đếm sao.
Cô bé đó giống nhỏ y chang, tóc cột cao sang một bên, hai mắt đen tròn
đầy vẻ tinh nghịch, môi hơi nở một nụ cười mím chi nhìn thật hiền. Nó vẽ
đẹp ghê. Nhỏ quay qua nhìn nó, nó mỉm cười nhìn lại, tự nhiên nhỏ thấy
mình đỏ mặt, vội quay đi.

_ Thằng này cũng lãng mạng quá ta - Phong dòm nó.

_ Uh, nó vẽ ‘’điệu’’ tè ah’ - Nguyên cười cười

Hơi quê quê, nó đánh trống lủng.

_ Thôi về tụi mày, xong hết rồi, với lại sắp tối tới nơi.

_ Uh, về đi, tao đói rồi - Nguyên tán thành

Tụi nó chào nhỏ

_ Anh về nha pé.

Ba đứa đi ra, sực nhớ điều gì, nó quay lại, thấy nhỏ vẫn đang đứng ngắm bức tranh của nó rồi cười một mình.

_ Ưhm ….uhm.

_ Ah’…ah, ah anh, anh quên gì hả - nhỏ giật mình

_ Oh`…. oh, tui quên một thứ quan trọng lắm - nó cười cười - tui quên hỏi nhỏ tên gì.

_ Zạ, em tên Nguyễn Thị Trà Huế.

Lần
đầu tiên nhỏ xưng em với nó, nó thấy là lạ nhưng cũng vui vui. Cũng lần
đầu tiên nó nhận ra nhỏ cũng kon gái ghê, hiền hiền, đáng iu dễ sợ.

_ Oh, tên gì vui vậy

_ Em cũng hem bit nữa, ba má em đặt tên vậy. Chứ anh tên gì.

_ Ah`…..oh`, tui tên…..

Cũng
lần đầu tiên nó nhận ra nó hok có tên. Ngày trước, khi sống với mấy sơ
nó nhớ nó có một cái tên, nhưng đã từ lâu lắm rồi từ ngày nó leo cổng bỏ
đi không còn ai gọi tên cái tên đó nữa. Người ta chỉ kêu nó bằng thằng
này thằng nọ, nhok này nhok kia. Khi vào trại mồ côi thì mọi người gọi
tên nó theo số bảng tên nó đeo ‘’thằng 1429’’. Đến khi ‘’vượt ngục’’ ra
đường, tham gia vào băng của Đại ca, mọi người gọi nó là thằng vô danh.
Bây giờ Phong và Nguyên chỉ gọi nó bằng mày tao, tụi đàn em thì kêu nó
là đại ca…. Giờ nhỏ hỏi như vậy, nó bit làm sao. Cố gắng lục lại ký ức,
nó nhớ hình như… hồi đó các sơ gọi nó là …Nguyên Đức, nghĩa là làm gì
cũng luôn để việc đạo đức lên đầu tiên. Còn họ ah`, bà trùm (sơ trưởng)
là họ Huỳnh, còn sơ phó thì hình như họ Trần. Vậy tên nó là…

_ Tui tên… Huỳnh Trần Nguyên Đức.

_ Woa,…tên anh hay quá hen.

_ Uh….uhm, thôi tui về nghen.

Nó nói rồi chạy một mạch, có gì đó rất hụt hẫng trong nó, bùn quá.






Xuống tới phòng khách, nó thấy ông chủ đang Trả tiền cho Nguyên và
Phong, cả hai thằng có vẻ thích thú lắm, chắc tụi nó mới ‘’chém đẹp’’
ổng, cái phong bì ổng đưa nhìn oách ghê.

Trước cổng căn biệt thự
khổng lồ trên đường Hoàng Văn Thụ, ba thằng nhok đang hăm hở cười đùa,
trong đó một thằng đội nón nghiêng nghiêng, một thằng có vẻ điềm đạm,
còn một thằng đi… chân không. Thằng nhok đội nón lên tiếng trước.

_ Khui phong bì ra coi mày, nhiu trong đó zậy.

_ Hok bit nữa, thấy ổng giàu quá tao đòi 2 triệu - Phong vừa hí hửng vừa xé ‘’bao’’

Thằng này tham quá, công 3 người 1 ngày mà dữ zậy, nó nghĩ thầm.

_ Trời đất quỷ thần ơi, 5… 5 chai.

_ Đâu… đâu, đưa coi coi.. - nó và Nguyên lật đật quay sang

Mẹ
ơi,… đúng 5 chai không thiếu, 10 tờ polime 500 còn gì. Cha đại gia này
sộp quá, tính ra thằng cũng hơn chai rưỡi chứ đâu ít. Chèng ơi, mới có 1
ngày mà kiếm được chừng này, làm 1 tháng chắc tụi nó đủ tiền… mua nhà
quá.

_ Tao thấy ‘’mết’’ cha nội này quá, ước gì ngày nào ổng cũng thuê mình ha - Nguyên mơ tưởng.

Nó nhăn mặt.

_ Xa vời quá mày, mà giờ ‘’nhà giàu’’ rồi tụi mày tính làm gì đây.

_ Tao cũng hok bit nữa - Phong - Chắc tao mua cho Trúc cái xe đạp để đi học, xe em ‘’cà tàng’’ quá rồi.

Uh,
cũng đúng, nhưng mà nhờ cái xe cà tàng đó Phong mới quen Trúc chứ bộ.
Nhà Trúc nghèo lắm, ba Trúc chết trong một ngày mưa gió thật to…. Hôm
đó, sau khi lượm đầ