
ăn đi - nó vừa nhai vừa nói.
Nhỏ trừng mắt
_ Sao mà hem sao, đưa 2 kon dao đây, lẹ lên.
Nó bùn bùn đưa cho nhỏ, giờ bit ăn sao chaj`. Bí quá…. nó chơi bốc tay lun.
Nhỏ nhìn nó mà lắc đầu, vệ sĩ j` mà kì zậy. Rồi cô bé cũng mỉm cười ngồi ăn.
Ăn xong bác tài chở nó với nhỏ về. Nó hơi chếnh choáng, rượu xịn có khác mạnh ghê.
Mở cửa bước vào nhà. vừa thấy nó là ba thằng bạn xúm đến liền.
_ Sao rồi.
_ Được hem maj`.
_ Tụi tao được làm hok.
Nó tê tê leo lên ghế ngồi đốt điếu thuốc. Rít 1 hơi thật dài phun khói mù mịt. Nó bắt đầu giở giọng… chảnh.
_ Đáng ra tụi bây hem được làm, nhưng nhờ tao… ‘’năn nỉ’’ dữ quá nên ‘’sếp’’ mới nhận.
_ Ngon lành…. - ba đứa hí hửng
_ Chưa đâu… - nó cắt ngang - ngày mai người ta còn phải thử tụi bây đã, họ chỉ nhận mấy người giỏi…. giống tao thôi.
_ Hứ, tụi tao giỏi gấp chục lần mày - Nguyên hếch mặt
_ Uh, tụi tao mà làm là ngon hơn mày nhìu - Hổ a dua
Nó nhăn mặt.
_ Tụi bây bất nghĩa quá nha, tao đã… ‘’cố công’’ xin việc jum` rồi mà tụi bây còn chê tao hả.
_ Oh`, oh`, để tụi tao khao mày 1 bữa cháo vịt. Đi - Phong tỏ vẽ bit ơn
Zậy là tối đó nó được ăn thả cửa. 1 tăng của… ‘’sếp’’ còn 1 tăng của 3 thằng…. ‘’em’’.
Sáng hôm sau là chủ nhật, nó dẫn cả bọn đến… ‘’công ty’’ nhận việc. Ông
đại gia Kim Phụng lúc trước đã có cảm tình với tụi nó rồi, ổng vui vẻ
đưa 3 đứa kia đi huấn luyện cơ bản ở đâu đó. Nhỏ cũng vậy, cô bé cũng
đưa nó đi huấn luyện…. chạy xe. Lần này nó chăm chú tập hết sức, hôm qua
bị nhỏ chê giờ vẫn tức.
Nhỏ thì ngồi trong quán, cô bé vừa uống
nước vừa quan sát. Nhờ có ‘’giám sát viên’’ vậy nên đến chiều là nó có
thể chạy ngon ngon rồi, nói chung là nhanh hơn… hôm qua.
_ Khát hem - Nhỏ đưa nó chai nước
Nó cầm tu ừng ực.
_ Tui chạy zậy ngon chưa, đi ‘’bão’’ được rồi đó.
_ Xí… mới bit sơ sơ mà đã chảnh.
_ Sơ sơ j`, chạy zậy là được rồi, từ từ mới lên tay chứ.
_Uh… vậy giờ anh chở em đi chơi thử nghen - nhỏ đề nghị
_ Đi đâu.
_ Thì đi chơi, đi đâu cũng được…
_ Uh, đi thì đi… - nó đang khoái chạy xe
Nhỏ háo hức lên ngồi kế bên nó.
_ Tới lun bác tài…
‘’Bác tài’’ bắt đầu cho xe đi. Lần này ‘’bác tài’’ có vẻ cứng tay hơn, chạy hơi ngon được chút.
Nó chở nhỏ chạy zòng zòng thành phố, nhỏ đòi vào khu vui chơi. Uh thì vào… nó cho xe tới bãi đỗ rồi đi zô với cô bé.
_ Wooa… đẹp chưa kìa - nhỏ tròn mắt chỉ vào bức tượng Bạch Tuyết đứng với 7 chú lùn
_ Oh`, oh`… đẹp.
Gứm, xấu hoắc, nó nghĩ thầm, đúng là đồ… kon gái. Bức tượng xấu xí zậy mờ cũng khen, nó mà zô đó đứng còn… đẹp hơn nhìu.
_ Ah, đây nữa nè… dễ thương quá…
Nó
đưa mắt dòm thử… Xời ơi… chỉ là 1 bầy nhok kon đang quậy trong nhà banh
thôi mà, có j` đâu. Mấy đứa này nhìn là mún… bẹo má thôi chứ dễ thương
j`. Mai mốt mà…. cưới zợ thì nó có… 1 đám còn đông hơn zậy nữa cho koi.
_ Ah… đây nữa… đây nữa…, ở đây cái j` cũng đẹp hết ta ơi.
Nó xụ mặt, kon nhỏ này hình như hem có… óc thẩm mĩ. Nãy giờ gặp j` cũng khen đẹp, nó… đẹp hơn đây thì hem chịu khen, bưx ghê.
_ Đi chơi xe đua đi - tiếng nó
Nhỏ ‘’chìu’’ liền.
_ Uh, đua thì đua…
Nó chơi xe đỏ, nhỏ ngồi xe cam. Chấp nhỏ chạy 1 quãng dài trước nó mới bắt đầu theo sau.
Tưởng
nhỏ chơi ẹ lắm chứ ai dè chạy còn ác hơn…. ngựa nữa, cô bé đạp tẹt ga,
xe chạy vù vù. Nó vội vàng đuổi theo sau…. hít bụi mệt xỉu. Chật vật lắm
nó mới bắt kịp nhỏ, cô bé quay qua cười với nó một cái rồi vọt ga lên
trước.Nó hốt hoảng vội theo sát liền.
Sắp tới đích nó chơi liều
lun, đạp hết ga bẻ qua khúc cua cuối cùng. Xe nó hơi vượt lên xe nhỏ…
bất ngờ mắt nó bị 1 vật j` quẹt qua, hình như là kon côn trùng j` đó,
chệch tay lái. Xe nó quẹo qua 1 chút làm xe nhỏ bị ép bay cả lên lề, cô
bé mất đà chúi người về phía trước.
_ Chết…. có sao hem nhỏ - nó quăng xe chạy đến chổ nhỏ
Cô
bé bị 1 vết trầy be bé trên má, nhưng hình như đau lắm nên thấy nó chạy
đến là cô bé òa lên khóc liền. Nó bối rối xoa xoa má nhỏ.
_ Xin lỗi…. xin lỗi… nghen. Tui chạy dở quá
Nhỏ vẫn khóc mỗi lúc một to. Nó bắt đầu đâm hoảng.
_ Đau lắm hả…. để tui… để tui đi mua bông băng nghen.
Nó
vừa dợm bước tính chạy đi thì nhỏ níu áo nó lại, cô bé hok cho nó đi,
khóc còn to hơn nữa…. Nó thừ người ra chẳng bit làm sao, dỗ thì hem nín,
đi mua bông băng thì hem cho, đã vậy nhỏ khóc mỗi lúc mỗi to thêm nữa
chứ. Hoảng quá mặt mày nó… ‘’mếu mếu’’ chuẩn bị… khóc theo… Tự nhiên nhỏ
bật cười khúc khích, rồi mỗi lúc lại cười to hơn. Nó ngu người nhìn
nhỏ.
_ Hết đau rồi hả - nó lo lo
Nhỏ cười toe.
_ Có đau đâu mờ hết.
_ Vậy…. vậy…. sao lại khóc….
_ Chọc anh chút chơi….Hj`, ai bỉu anh dễ dụ quá chi.
Nó thộn mặt ra nh