XtGem Forum catalog
Tình Yêu Bụi Đời

Tình Yêu Bụi Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324170

Bình chọn: 8.00/10/417 lượt.



_ Thì sao hả - nó gằn giọng - tụi nó *******, tao dạy lại tụi nó….

_ Vậy thì bữa nay mày tiu rồi.

Một tiếng huýt gió, ngay lập tức giang hồ tản ra vây kín bốn đứa vào trong.

Bình
tĩnh, thật bình tĩnh. Kinh nghiệm đường đời bảo nó quay qua nhok
ti-co-lo. Một cái hất hàm, nhok hỉu ý nắm chặt tay pé bong bóng.

_ Râầmmm….

Nó quật ngã thằng gần nhất. Nhanh tay tước cây rựa của thằng này….

_ Khoảng hở…. - nó hét lớn

Ngay
lập tức nhok ti-co-lo kéo pé út chạy vụt ra ngoài bằng kon đường mà nó
mới mở. Hai thằng đuổi theo bị nó lùa lại bằng cây rựa trên tay. Vòng
vây khép chặt lại ngay. Nhỏ không ra kịp, cô bé không có kinh nghiệm
trong những lúc như thế này.

_ Nép sát sau lưng tui.

Nó che chắn trước mặt nhỏ.

Còn
17 thằng, 17 thứ đồ chơi, mắc thêm nhỏ nữa. Phải là… siêu nhân ‘’gao’’
mới có thể bình an ra về. Đã vậy còn thêm mấy thằng ******* nó hạ lúc
nãy đang lồm cồm bò zậy tham chiến.

22 vs 2, nhưng thật ra là 22 vs 1. Tỉ số quá cao. Suốt năm tháng giang hồ, chưa bao giờ nó đụng trận nào nguy hiểm thế này.

_ Keeennng…

Cầm
cây rựa đỡ thanh mã vừa chém xuống, nó tung chân loại thằng trước mặt
bằng cú đá cực mạnh, 21-1. Bốppp, lại 1 đứa gục xuống sau khi ăn trọn
nắm đấm của nó vào gáy. Quăng cây rựa xuống chân, nó chụp liền cái ống
tuýt của thằng này, 20-1.

_ Tụi bây…

Thằng đại ca của tụi
kia hét lên, khoát tay thay đổi đội hình. Vẫn 20-1,nhưng bây giờ nguy
hơn nhìu. Tụi nó không vây vòng tròn nữa mà vây bốn phía, mỗi phía là 5
thằng đứng sát nhau loang loáng đồ chơi.

Nhỏ nép hơn vào người
nó. Cô bé đang sợ lắm, nó có thể cảm nhận được bàn tay đang run run trên
lưng nó. Điều này làm nó càng lúc càng thêm máu giận.

_ Tụi khốn kiếp này - nó rít qua kẽ răng

Lao vào 5 thằng gần nhất.

_ Bôppp

_ Keng….

_ Rầm…

Nó dính 1 côn vào lưng, nhưng bù lại thêm 2 thằng nữa bị loại, 18-1.

Cứ
thế, nó xoay vòng vòng trong đám đông. 16-1, 15-1, 13-1, lưng nó bầm
đen hết vì những đường côn, đường tuýt, vai nó rách 1 vết dài vì đường
mã. Đang tung hoành giữa bầy giang hồ..

_ Ah’ahhhh’….

Tiếng của nhỏ. Thôi chết, nó quên mất nhỏ. Quay phắt người lại, một thằng ******* đang vung ống tuýt hạ xuống người cô bé…

_ Bốôppp….

Ống
tuýt đánh trúng đầu, đầu chảy máu… Cô bé không sao, ống tuýt đánh trúng
đầu nó. Nó vừa lao vào che cho nhỏ, máu chảy khắp mặt. Nó choáng váng
lắm nhưng vẫn đủ sức quay người bẻ giập cánh tay cái thằng tính đánh
nhỏ.

_ Anh…. Anh chảy máu nhìu quá - nhỏ hốt hoảng nhìn từng dòng máu từ đầu chảy xuống má.

_ Hem… hem sao đâu.

Nó kéo nhỏ ra sau lưng. Vòng vây lại khép chặt, 12-1.

_ Kon mồi dính đòn rồi.

Tụi kia khoái trá xông vào tách nhỏ ra khỏi nó.

_ Bốpppp…

Thêm thằng nữa gục dưới ống tuýt của nó 11-1. Quay người lại tìm nhỏ.

Lạy chúa…. Lại 1 thằng ******** đưa cao thanh mã sau lưng cô bé.

_ Xoẹetttt…

_ Ah’aahhhh…

Cô bé thét lên khi thấy nó đổ gục xuống đất, nó vừa đưa người che chắn cho nhỏ lần 2. Nhỏ quì xuống ôm chặt nó bật khóc nức nở….

_ Hahaha… xử đẹp đi tụi bây….

Bọn kia xông đến đúng lúc 1 cục đá bay thẳng vào giữa đám *******.

Tiếp viện của pé út đó, đám vé số, ti-co-lo, kẹo kéo… rào rào ném đá vào.

Còn tiếp viện của nhok ti-co-lo kia hả. Phong, Hổ, Nguyên xuất hiện ứng chiến lập tức.

Hổ
đánh gục thằng đàn em phản phúc ngay 3s đầu tiên. Phong hạ mấy đứa đứng
sát nhỏ và nó nhất. Nguyên nhìn vũng máu của nó mà điên người vặn nát
cánh tay thằng cầm mã tấu.

Nó hết sức rồi, đôi mắt nhắm lại ngay khi thấy thằng cuối cùng đổ xuống.

Trận chiến chấm dứt. Nó nằm bất động trong vòng tay nhỏ, cô bé gục mặt vào người nó òa khóc thật to.

Phía xa xa văng vẳng tiếng còi hú xe cứu thương.



…………2 ngày………..3 ngày……….rồi 4 ngày. Nó chưa tỉnh lại nữa. Nhỏ sợ lắm….. lo lắm….

Vết
thương không nặng, chỉ là mất máu nhìu quá thôi…. Bác sĩ bảo vậy. Mà
quả đúng vậy thật, cái thằng chém nó hok phải dân nghề, thằng đó hok bit
cách để 1 nhát tiễn lun 1 người.

Vậy mà sao đến giờ nó vẫn nằm
im lìm vậy. Vì sao chứ…. Mấy hôm nay nhỏ chẳng bao giờ rời nó chút nào.
Cô bé nghĩ học để ngồi bên nó suốt.

Đêm nay là đêm thứ 4 rồi. Bạn
bè, đàn em vừa về…. Bác sĩ hok cho đông người ở lại, và tất nhiên hok
ai dám giành cái quyền ở lại với nhỏ cả. Chùm bong bóng bay của bé út,
nhỏ đem cột hết vào đầu giường nó nằm, bây giờ đã ỉu xìu hết rồi, chỉ
còn bay là đà thôi.

Lo lắng, mệt nhoài, cô bé thip đi vừa đúng lúc đôi mi nó hơi hơi hé mở…..

…….Đau
quá, đầu nó nhức quá, ‘’nhờ’’ ống tuýt hồi hôm đây… Ngực nó rát quá,
nhói buốt theo từng hơi thở, cái này thì phải ‘’cám ơn’’ nhát mã tấu
rồi…. Nhưng mà….. nhưng mà bàn tay nó..... bàn tay nó… Hơi cúi người