
bùn ghê. Uể oải, nó nằm lăn ra bãi cỏ nhìn qua bên kia đường, nơi
xe cà lem kế bên cổng, nó thấy một thằng nhóc cỡ lớp 5 lớp 6 đang ăn vạ
với mẹ đòi mua cho bằng được. Nó nhìn thằng nhóc mà ánh mắt xa xăm, nó
thèm được một lần như thằng nhóc đó quá, nó ao ước có mẹ để được nhõng
nhẽo, được yêu thương, một lần thôi. Và rồi trong đầu nó thước phim quá
khứ tuổi thơ hiện ra loang loáng.
19 năm trước, một buổi sáng
sương mù Đà Lạt, ngay trước cổng tu viện Mến Thánh Giá, một bà sơ đang
quét rác loạt xoạt. Bỗng bà ngừng chổi, dưới chân cái cửa sắt to lớn,
một thằng bé khoảng vài tuần tuổi đang khóc oe oe trong đống khăn lông
được quấn kĩ lưỡng. Bà cúi xuống, khắp người nó chẳng có gì để có thể
biết được gốc gác xuất xứ của nó cả, ngoài một sợi dây chuyền bạc có mặt
là một một nữa hình tròn bị ai đó bẻ đôi quấn chặt vào tay nó. Có lẽ
cha mẹ đứa bé hok đủ điều kiện để nuôi nó khôn lớn, nhưng nhìu người
không nghĩ như vậy vì bộ đồ nó mặc và những thứ quấn quanh đều là những
thứ đắt tiền, có người còn kháo nhau rằng nó là sản phẩm thừa của một
ông to bà lớn nào đó. Bà sơ trưởng mặc kệ những lời đàm tiếu, bà đem nó
vào tu viện để sưởi ấm. Rồi ngày ngày nó lớn lên trong trường dòng với
sự yêu thương, chăm sóc của các sơ, nó thông minh, lanh lợi, dễ gần, rất
đáng yêu. Những tưởng cuộc đời cứ thế trôi đi và nó sẽ sớm lớn lên trở
thành 1 ông Cha tốt bụng. Nhưng rồi năm nó lên 6 tuổi, một đứa bạn hư
hỏng học chung trường dòng nói với nó rằng : ‘’nó là thằng mồ côi, là
sản phẩm thừa của đời, là thứ bỏ đi, nó không xứng học ở đây, nên Cút Đi
cho khuất mắt ’’. Nó vung tay đấm gãy răng thằng nhok ác khẩu, rồi bỏ
về ôm sơ khóc, nó hỏi sơ về sự thật những lời thằng kia nói, các sơ khóc
nhìn nó, không trả lời mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Nó như rớt xuống vực sâu
tăm tối, trước giờ nó cứ đinh ninh nó là con của …các sơ, mọi thứ sụp
đổ, rồi tối hôm đó nó ‘’cút đi’’ thật.
Nó leo cổng bỏ đi với
quyết tâm tìm cho ra cha mẹ nó, trước khi đi nó viết lại vài chữ nguệch
ngoạc và chôm theo một tấm hình các sơ chup chung. 2 năm ròng nó lang
thang khắp nơi. Ban đầu nó đi ‘’trút sơ ri’’ cùng một số thằng bạn đường
phố để sống, cầm cái lon rỗng đứng trước những hàng ăn, chờ người ta
buông đũa tính tiền là nhảy ào vào trút hết đồ thừa vào lon. Thời gian
sau, khi đã quen dần với cuộc sống, lại hiểu được nỗi nhục ‘’trút sơ
ri’’, nó làm đủ mọi nghề, bán báo, đánh giày, vé số, tham gia băng đẩy
xe chợ …đủ hết, lâu lâu nó được một số người tốt bụng cho bữa cơm đầy đủ
no bụng. Đêm đến nó ngủ vỉa hè, ghế đá công viên, những tối trời mưa nó
nằm co ro dưới hiên chùa. Rồi những ngày không kiếm được tiền, nó trằn
trọc với cái bụng đói meo, lôi trong túi ra tấm hình của các sơ, nó ứa
nước mắt nằm khóc một mình. Cha mẹ nó vẫn đang ở một nơi nào xa vời lắm.
Nhưng
rồi một hôm, chưa tìm được cha mẹ thì nó bị đội chống tệ nạn trẻ em
đường phố bắt gọn, họ quả quyết rằng nó là thằng chuyên móc túi mà họ
đang lùng cả tháng nay, nó ngồi im không thèm cãi một lời, năm đó nó mới
8 tuổi. Họ đưa nó đến cô nhi viện thành phố, tại đây nó hiểu được mặt
thật của cuộc sống. Nó bắt gặp ông hiệu trưởng trường cô nhi thường ngày
ra vẻ đạo đức thương yêu những đứa trẻ bất hạnh, nhưng lại âm thầm rút
bớt tiền của những nhà hảo tâm gởi cho chúng. Nó bắt gặp những ông lớn
trên thành phố đến úy lạo bọn nó, mấy ông này phát biểu toàn lời đạo đức
sáo rỗng, rằng họ luôn luôn quan tâm đến những mảnh đời bất hạnh này,
nhưng nó biết mấy cha này có thể ‘’luôn luôn lắng nghe’’ nhưng ‘’nghe
xong d.e.k hiểu’’, chẳng qua họ bỏ ra chút tiền biếu cô nhi viện để được
lên báo thành người tốt thôi.
2 năm sau, nó tròn 10 tuổi, khát
khao thấy mặt cha mẹ vẫn thúc giục nó. Vào một đêm tối trời, nó ‘’vượt
ngục’’, nhờ 2 thằng đàn em cõng chồng nhau để leo tường. Trở lại cuộc
sống bụi đời, nó quên dần đi mục đích của nó, nó muốn tìm cha mẹ nhưng
lại chẳng có một xíu thông tin gì về họ ngoài sợi dây chuyền với nữa
mảnh hình tròn đang đeo trên cổ, vả lại miếng ăn là thứ nó cần hơn. 13
tuổi, nó nhảy trộm xe xuống phi nôm, rồi lên cađô, xuống tận Sài Gòn,
nhưng bóng dáng cha mẹ nó vẫn mơ hồ lắm, nó chán nản. Đất Sài Thành này
cũng khó sống quá, băng nhóm nhiều quá, nó lang thang khắp nơi. Một số
băng móc túi cũng muốn thu phục nó vì nó lanh lẹ lại có gương mặt hiền
lành dễ trà trộn. Nhưng nó từ chối hết, từ ngày ra đi nó chưa từng làm
gì xấu cả, lời dạy của các sơ nó vẫn nằm long. Rồi rốt cuộc vì miếng ăn
nó cũng gia nhập một băng bảo kê, Đại ca khoảng hơn 30 tuổi, cao lớn,
ánh mắt lạnh lùng, mặt mũi đầy sẹo vì trải trận mạc giang hồ. Đáng ra nó
còn nhỏ quá không làm ăn gì được, nhưng thấy nó lanh lẹ, thông minh,
ánh mắt lỳ lợm, có nét giống quá khứ mình nên Đại ca thu nhận nó để huấn
luyện từ từ. Dần dà nó cũng trưởng thành, vị trí nó trong băng bây giờ
chỉ thua Đại ca thôi, nó gan lì lắm, có nó trong băng các băng lớn khác
cũng kiêng mặt không dám đụng. Đến khi nó 18 tuổi, trong một trận sát
phạt phân chia đ