Duck hunt
Tình Yêu Bụi Đời

Tình Yêu Bụi Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323755

Bình chọn: 9.00/10/375 lượt.

/>
Ôm nhẹ đôi vai kia vào người, nó tựa đầu cô bé vào ngực mình… Sau hồi lâu bỏ công… “dụ dỗ”, nó mới làm nhỏ ngừng khóc được.

_ Mít ướt tè luôn nghen. Lần nào cũng khóc hoài hà.

Lặng lẽ tựa đầu vào nó, nhỏ không nói gì cả, cô bé đang nghĩ tới những lời bác sĩ bảo.

_ Tụi kia hem tới hở - nó cúi xuống hỏi nhỏ

_ Có, nhưng mà bác sĩ hem cho đông người vào nên bựx mình đi về hết rồi.

Nó gật đầu rồi xịu mặt ra vẻ buồn buồn.

_ Ừ, mà sao hem để ai lại, mà tự nhiên lại để nhỏ làm tui buồn quá.

_ Gì chứ - cô bé bật người dậy tròn mắt nhìn nó - Mắc gì buồn.

Nhìn gương mặt của cô bé mà nó chợt cười toe.

_ Sao hem buồn chứ, nhỏ nằm đè lên cánh tay tui mà ngủ giờ tê muốn chết nè. Đã vậy còn… còn….

_ Còn gì hả - giọng cô bé có vẻ sắp giận tới nơi

Nó nhe răng cười mím chi cọp.

_ Đã vậy còn chảy ke ướt hết mền tui rồi nè.

Bất giác hai má nhỏ đỏ ửng cả lên, ngượng ngùng quay lại lau lau miệng, cô bé nói giọng hờn.

_ Anh buồn thì em về.

_ Ai cho về chứ hả.

Rồi không chờ nhỏ kịp trả lời, nó nhe răng “khỉ” ra cười.

_ Đền cái mền cho tui đi.

_ Hứ…. - cô bé liếc xéo - … Mền của bịnh viện chứ của anh à.

Nói rồi đưa tay véo nó một cái thiệt đau cho chừa cái tật chọc quê nhau nè.

Đang méo mặt suýt soa thì cánh cửa phòng bật mở, gió bên ngoài lùa đến mang theo cả người đàn ông ấy chạy vội vào.

Đứng
lặng yên nơi cuối giường, ông ta bần thần đưa mắt nhìn thật kĩ khuôn
mặt nó như thể một người đi xa đang cầm tấm ảnh gia đình trên tay vậy….
Lát lâu sau, đôi môi ông ta khẽ mấp máy.

_ Con… à cậu… cậu bé có thể cho tôi xem sợi dây chuyền của cậu được không.

_ Tôi không có sợi dây nào hết. Ông nhầm người rồi.

Giọng nó dứt khoát nhưng sao nghe có vẻ nặng nề lắm.

_
Sao vậy, anh cũng có một sợi mà - nhỏ ngạc nhiên nhìn nó - Chính ông
này đã viết giấy bảo lãnh bên công an để đưa anh đến đây đấy. Em đã xem
sợi dây của ông ta rồi, đúng là nửa đối lập với sợi của anh đó.


im lặng, một niềm nghẹn ngào dâng cao trong nó. Cần gì nó phải nhỉ phải
nói chứ, chỉ thoáng nhìn thôi là nó đủ biết sợi dây quen thuộc của nó
với sợi này là hai nửa của nhau rồi… Nhưng vì sao chứ, cứ nhìn cách ăn
mặc và cung cách sang trọng của ông ta là nó lại day dứt lắm, nó không
tin một người giàu có như vậy lại có thể…..

_ Nhầm rồi… - giọng nó nghe thật lạnh - … Sợi của tui khác hẳn, và tui đã quăng nó cách đây 1 năm rồi… Ông thông cảm…

Thất
vọng tràn trề hiện trên gương mặt vuông vuông đầy nét phong ba trong
cuộc đời. Đôi mắt ông ta như vừa mất đi một thứ hi vọng nào to lớn lắm…
Nhưng chỉ trong khoảng khắc, gương mặt dày dạn sương gió ấy trấn tỉnh
lại ngay. Khẽ đằng hắng.

_ Ừ, cám ơn cậu. Tôi xin phép đi trước.

Quay
lưng bước ra ngoài, ông ta trầm ngâm mồi 1 điếu thuốc… Nó ngồi trên
giường lặng lẽ trông theo cho đến khi khuất dần cái dáng người ấy… Nó
chỉ thấy có thế, nhưng khi cái bóng ấy khuất sau cánh cửa thì nó không
hề biết rằng, ông ta đi đến phòng bác sĩ trưởng khoa… Đặt cái phong bì
lên bàn dày cui lên bàn, nói gì đó hồi lâu với vị bác sĩ tóc đã bạc
trắng. Lát sau ông ta đút tay vào túi đi ra, vị bác sĩ cười tươi đút
phong bì vào áo khoác.



 ….. 3 ngày sau, nó vẫn chỉ đi nhong nhong trong bịnh viện. Đã mấy lần
xin về, nhưng hông biết cha nội bác sĩ nói gì mà nhỏ nhất định không cho
nó về. Buổi tối thì còn đỡ chứ buổi sáng thì mấy thằng kia đi làm, nhỏ
cũng đi học mất tiêu, nó bùn thỉu bùn thiu đi đi lại lại khắp nơi ở bịnh
viện này. Chẳng biết làm gì, nó chui ra vườn hoa bắt dế ngồi đá 1 mình.
Đá chán, lại tìm xuống căn tin uống càfê nghe nhạc, nghe hết sạch gần
chục cái đĩa lại ra vườn bắt dế…. Cuộc đời thiệt là vô vị… Đảm bảo chỉ
cần thêm mấy ngày như vậy nữa là nó được về…. Biên Hòa liền...

Sáng
ngày thứ tư, đang lủi thủi bắt dế, và sắp có… triệu chứng khùng thì ông
ta lại xuất hiện. Lặng lẽ đứng phía sau nhìn nó hò zô mấy kon dế cắn
lộn… Đốt hết cả 4 điếu thuốc rồi mà nó vẫn chưa phát hiện ra ông ta, cứ
hò hò zô zô hoài….

Đến chừng lúc chán chán, nó đứng lên phủi phủi tay và…

_ Á… á….

Hết hồn nhìn ông ta đang đứng phía sau.

_ Ông… ông… ông đứng đây khi nào vậy.

Hơi mỉm cười, ông ta nhìn bộ đồ lấm lem của nó.

_ Lâu rồi, từ khi cậu đá trận thứ hai.

Mặt nó đỏ đỏ ngượng ngùng.

_ Ờ… ờ… Ông tìm tui có gì nữa vậy.

Nét
mặt ông ta quan trọng trở lại, nhưng ánh mắt nhìn nó thì khác lắm. Đôi
mắt ấy có nét mừng có nét buồn. Nhưng có lẽ là mừng rỡ nhiều hơn, trông
ông ta tươi tắn thấy rõ.

_ Cậu xem cái này đi.

Cầm tập hồ
sơ ông ta đưa, nó lật qua lật lại xem tới xem lui. Còn ông ta thì chăm
chú nhìn từng biểu hiện trên nét mặt nó… Hồi lâu, nó lắc đầu đưa trả cho
ông ta.

_ Tui có thấy gì đâu.

Ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vẻ thất v