XtGem Forum catalog
Tình Yêu Cappuccino

Tình Yêu Cappuccino

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324290

Bình chọn: 10.00/10/429 lượt.

cô.”

“Tôi càng hoảng, anh muốn đi, đứa bé của tôi,
kế hoạch của tôi sẽ thế nào? Thế là tôi cầu xin, nói với anh rằng tôi bị bạn trai bỏ, trong bụng còn có con, tôi muốn sinh nó ra, cần anh giúp
đỡ! Văn Hạo đúng là ngốc, sau vài ngày suy nghĩ anh quả nhiên đồng ý.”
Nói đến đây, Liễu My ngẹn ngào.

Ngạc nhiên, cảm động, đau đớn lần lượt trào dâng trong tôi, tôi không biết nên nói gì lúc này.

“Mấy tháng nay, dù tâm trạng anh có tồi tệ đều quan tâm chăm sóc cho tôi và
đứa bé... bụng tôi ngày càng to, nhìn thấy tất cả những việc anh làm cho tôi, so với người bạn trai tuyệt tình, tôi dần dần gạt tâm lý báo thù
sang một bên, chỉ là mỗi ngày đều hy vọng anh ấy đúng là chồng tôi, đứa
bé tôi đang mang đúng là con anh ấy. Nhưng trong lòng anh ấy chỉ có cô,
không hề có một khe hở dành cho tôi.”

“Nếu là thật, tại sao anh ấy không nói với tôi?” Tôi cố nén nước mắt.

“Cô bảo anh ấy nên nói với cô như thế nào?” Liễu My giận giữ, “cô đã vội
vàng ở bên chàng ngôi sao đó! Mỗi lần anh ấy thấy thông tin về hai người đều hút thuốc, uống rượu. Vì sợ ảnh hưởng đến con tôi nên anh không hút thuốc ở nhà, nhưng tôi ngửi được mùi thuốc trên người anh. Tôi chứng
kiến anh tiều tụy, ủ rũ.”

“Cô không biết bao nhiêu lần tôi muốn
nói với anh chúng ta ly hôn nhé, anh đi tìm người trong trái tim anh đi! Nhưng tôi không cam tâm! Có người đàn ông tốt như Văn Hạo, cô lại không trân trọng, nhất định ra nước ngoài. Cô dựa vào cái gì đòi tôi trả anh
ấy cho cô chứ? Tôi biết anh ấy đã từng ái mộ tôi, tôi ảo tưởng sẽ có một ngày anh ấy quên cô, yêu tôi, đến lúc đó, cả nhà chúng tôi sống vui vẻ
bên nhau...”

Nước mắt Liễu My từng giọt từng giọt lăn xuống, cô
nâng tay lên, dùng ống tay lau đi, sau đó nói: “Nhưng âm hồn của cô vẫn ở đó, cô lại trở về. Trưa hôm đó, anh ấy về nhà trong bộ dạng của kẻ mất
hồn, khi nấu ăn quên bỏ muối, không nuốt trôi, tôi biết cô lại trở về!
Quả nhiên buổi chiều mỗi ngày anh mượn cớ lên lớp, đi phòng nghiên cứu
nhưng đều đến ký túc tìm cô! Vì tìm cô, anh để sinh viên ở đó không quan tâm! Cô nghĩ xem, cô hại anh ấy thành ra như vậy?”

Lúc đó tôi khóc không thành tiếng, không thể đáp lại.

Cô ấy lại nói: “Đương nhiên, tôi cũng hại anh ấy! Tôi và đứa bé trong bụng trở thành chiếc gông trên vai anh ấy, chiếc gông mãi mãi không thể
tháo, anh mang chiếc gông này hoàn toàn không đuổi kịp bước chân cô, nên mới bị cô để lại phía sau. Nên tôi quyết định tháo gông cho anh ấy, trả anh tự do. Tôi dám nói sự thật với cô, không sợ bị mọi người chỉ trích. Sau khi tôi xuất viện sẽ làm thủ tục ly hôn, tôi cũng nói rõ sự tình
với trường, sau đó rời khỏi Trường Đại học W... Dù sao, tôi cũng không
hứng thú với sách vở và học thuật, ở đây không có gì đáng để tôi lưu
luyến.”

“Văn Hạo? Anh cũng không đáng để cô lưu luyến sao?” Tôi buột miệng.

“Lưu luyến có ích gì? Tôi đã thất bại rồi, không muốn thất bại một lần nữa.
Hôm nay, tìm cô chỉ là trả lại Văn Hạo nhân tình, nếu tôi không nói rõ
với cô, anh ấy sẽ không tiết lộ bí mật của tôi để làm cô vui.”

“Anh là một đấng quân tử, chỉ đáng tiếc yêu người chỉ muốn hư vinh, vô liêm
xỉ như cô! Tôi không hề hối hận về việc đã mắng cô trong lễ bảo vệ,
ngược lại thấy vui sướng. Nhưng tôi cũng biết làm như vậy, lần nữa tôi
làm tổn thương anh, lần nữa ép quan hệ của tôi và anh vào đường cùng,
anh mãi mãi không tha thứ cho tôi!”

Liễu My nói xong, nhắm mắt không còn quan tâm đến tôi.

Hồi lâu, giọng cô mới vỡ òa: “Giữ trong lòng lâu như vậy dù sao cũng đã nói ra rồi. Tôi cũng mệt rồi, muốn ngủ một giấc. Cô đi đi, mang theo cả Văn Hạo. Ngày mai tôi xuất viện về nhà.”

3.

Tôi ngẩn người ra khỏi phòng bệnh, nặng nề không thể nhấc nổi đôi chân.

Văn Hạo vẫn ngồi ờ ghế dài nơi hành lang, như một khúc gỗ.

Cho đến khi tôi bước đến trước mặt anh, anh mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn
đôi mắt anh mệt mỏi, buồn bã, tuyệt vọng, tôi mới hoàn toàn hiểu được
nỗi đau, vô vọng và cả sự tranh đấu trong anh, hiểu những âu sầu trên
khuôn mặt anh từ đâu mà đến. Tôi im lặng ôm anh, mặc nước mắt mình chảy
trên ngực anh: “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...”

Anh vuốt tóc tôi, không nói.

Trên đường, tôi kể chuyện Liễu My đã nói với tôi cho anh nghe.

“Anh hận cô ấy!” Văn Hạo nghiến răng, “cô ta quá ích kỷ! Anh không hận cô ta lợi dụng anh, không hận cô ta khiến anh mất em, anh hận cô ta không
trân trọng sinh mạng. Vì báo thù đã dễ dàng vất bỏ đứa trẻ chính mình
muốn giữ lại... năm tháng rồi, một sinh mạng đã thành hình... bị cô ta
sát hại!”

“Có lẽ cô ấy không muốn đứa trẻ sinh ra không có bố, cô ấy không muốn đứa trẻ biến thành công cụ báo thù hoặc chiếc gông trên
người anh.”

“Đó đều là cái cớ! Cô ta không muốn chịu trách nhiệm. Không, là trong lòng cô ta không có tình yêu, yêu anh, yêu bạn trai...
đều chỉ là ý nghĩ của cô ta, cô ta chỉ yêu chính mình!”

Tôi ngắt
lời: “Thực ra lẽ nào em không phải như vậy? Cả năm nay em chỉ nghĩ đến
mình, muốn r