pacman, rainbows, and roller s
Tình Yêu Của Cô Nàng Lạnh Lùng

Tình Yêu Của Cô Nàng Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322065

Bình chọn: 10.00/10/206 lượt.

t ruột hơn. Jul vừa đi chơi với Kan về thấy sắc mặt của nó vồn vã hỏi không khác câu của Jan 1 chút nào. Sau 1 lúc định hình lại được cảm xúc, nó mới bắt đầu kể lại câu chuyện. Vốn tính nóng nảy, Jul như sôi máu lên, toàn thân đằng đằng sát khí.

-Tên này thiệt là, nếu tao là mày thì lúc đó sẽ cho mỗi đứa 1 cái đạp và 1 cái tát mới ra về.

-Sao mày ác quá vậy?-Jan xua tay nói-Nếu tao là Jun lúc đó thì sẽ nhẹ nhàng hơn như là cho 1 chiêu karate đập bể đôi cái bàn rồi lườm cho cháy áo họ thôi.-vừa nói Jan vừa diễn tả lại.

-Tqo bái phục mày, vầy mà nhẹ tay nỗi gì.

Nghe màn đối thoại của 2 nhỏ bạn thân, nó bật cười coi như chưa xảy ra vụ hôm nay, mai sẽ hỏi lại hắn.

Tối, tại phòng hắn:*ring...ring...ring* tiếng điện thoại của hắn vang lên đúng lúc hắn đang tắm nên không biết thì Sel thấy trên màn hình là tên nó. Mỉm cười đọc tin nhắn nó gửi: ngày mai gặp ở Sweet, tôi cần cậu giải thích mọi chuyện. 'Trời ơi, quen nhau mà vẫn xưng tôi với cậu sao?'-nhỏ nghĩ trong đầu rồi nhanh tay nhắn tin lại : tôi chẳng còn gì để nói với cậu nữa cả. Cậu nghĩ sao thì sự thật là vậy. Tôi sẽ gửi giấy mời dự lễ đính hôn sau.

Đầu bên kiq, ngận được tin nhắn 'giả' đó nó lại cứ nghĩ là hắn chỉ chơi đùa với mình 1 thời gian là bỏ. Cả đêm đó nó không tài nào có thể chợp mắt được. Hắn là người đã đem đến cho nó hạnh phúc sau những bất hạnh của 2 năm về trước nhưng giờ đây lại là kẻ đẩy nó về đáy vực khổ đau. Nuốt nước mắt, nó tự nhủ sẽ coi như chưa từng gặp hắn.

@

Còn về phía hắn sau khi tắm xong mở cửa bước ra thì thấy Sel đang cầm điện thoại của mình với vẻ mặt không thể nham hiểm hơn. Lần đầu nhìn thấy khuôn mặt thật của nhỏ, hắn giaajt mình chồm tới lấy lại cái điện thoại. Kiểm tra hộp thư, đọc qua là hắn có thể hiểu được nội dung rồi. Quay qua nhìn nhỏ với cặp mắt tức giận.

-E đã làm gì thế này HẢ?-hắn hét lên trừng mắt nhìn. Mấy cô giúp việc đi qua vô tình nghe được hắn đang quát tháo gì đó liền báo cho mẹ hắn. Mở cửa phòng ra, mẹ hắn thấy Sel đang cúi đầu, mặt tái xanh sợ hãi (lại bắt đầu diễn rồi đây).

-Huhu...bác ơi, con chỉ động vào điện thoại của anh ấy chút xíu mà anh ấy đã nổi giận với con ròi.-nhỏ cố 'nặn' ra nước mắt núp sau lưng mẹ hắn nói như mình bị oan ức lắm.

-Sao có mỗi thế mà con lại lớn tiếng mắng Sel hả?-đến lượt nẹ hắn giận dữ quát.

-Mẹ không hiểu đâu, em ấy đã...-hắn dịu giọng hơn 1 chút nhưng chưa kịp nói hết đã bị bà chặn lại.

-Sai thì sửa, con mau thôi đi. Có mỗi cái điện thoại mà cũng...

Hắn hết sức khó chịu, vớ được chiếc áo khoác trên ghế liền bỏ đi dù mẹ hắn kêu lại cỡ nào.

-Quá muộn rồi...hứ-nhỏ nói rồi hất mặt bỏ về phòng làm bà không hiểu gì cả. Thu2jc ra ý của nhỏ là nói hắn dù có cố mấy cũng đã quá muộn rồi.

@

Sáng hôm sau, tại nhà nó:

-Oáp...mày dậy rồi hả Jun...á...á...á...ma...ma...ma...má ơi...-Jan ngáp dài rồi quay ra phía nó thì 1 cảnh tượng như trong phim kinh dị hiện ra. Chỉ qua 1 đêm thôi mà đầu tóc nó đã bù xù, da nhợt nhạt, môi khô cứng, quầng thâm mắt hiện rõ trông ghê đến nỗi xém là Jan ngất xỉu vì sợ. Lúc Jan còn chưa định thần lại thì đến lượt Jul từ trong nhà tắm bước ra có vẻ còn sốc hơn.

-Gì mà mày hét ghê vậy...á...á...á...á...ma hiện hình mày ơi, cứu tao đi Jan...huhuhu-Jul sợ đến nỗi bám chặt vào người Jan không dám quay đầu lại nhìn. Nó lặng lẽ vào nhà tắm nhìn vào chiếc gương, thở dài về vẻ bề ngoài của bản thân chưa gì đã xuống dốc thê thảm như vậy, hất làn nước lạnh lên mặt, nó có vẻ tỉnh táo và...đỡ hơn đôi chút. Tiến về bàn ăn trong nhà bếp, nó nhẹ nhàng ngồi xuống như mất hồn vậy.

-Mày làm sao vậy?-Jan lo lắng hỏi sau khi đã bình tâm.

-Đúng đó, mày làm sao phải nói đi chứ không thì vài lần như sáng nay nữa thôi à tao chết vì đau tim đấy.-Jul vuốt ngực thở phào.

-Không có gì đâu. Mất ngủ thôi.

-Vì hắn đúng không?

-...-nó không nói gì.

-Sao bây giờ mày yếu đuối quá? Trở lại là chính mình và kể tao nghe đã xảy ra chuyện gì.-Jul giữ vai nó. Mất 1 vài giây ậm ừ, cuối cùng nó cũng chịu nói ra. Với cái đầu sáng suốt của người ngoài cuộc, 2 cô bạn thám tử của chúng ta đã bắt đầu tìm ra 'hung thủ' của vụ án.

-Tao không tin đó là tin hắn viết đâu. Lời rất khác.-Jul xoa cằm nhắm mắt phán.

-Ừm...nếu như thực sự muốn chia tay thì hắn sẽ không dùng cách đó đâu. Chi bằng mày gọi lại hỏi thẳng hắn xem nào.-Jan khuyên nhưng cũng chẳng ích gì, nó không đủ can đảm để nghe lời từ chối lần 2.

Về phía hắn thì đang ở tạm nhà Kan và Kin, lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào điện thoại, muốn giải thích nhưng không biết nói sao cho nó tin. Hai thằng bạn khẽ thở dài thay hắn bởi không ngờ có 1 ngày hắn lại ngốc đến như vậy. Mất 1 đêm và vài tiếng đồng hồ buổi sáng, hắn quyết định gọi cho nó.

*tút...tút...tút*

-A lô...-lần đầu tiên hắn nghe thấy giọng nó lạnh lùng và yếu ớt đến mức này.

-Cậu sao vậy? Cậu