
3 vết giày trên mặt cùng vệt máu từ máu chảy xuống. Lũ đàn em hoảng quá liền vác tên đại ca chạy mất hút.
-Các cậu thật đáng nể đó!-hắn lên tiếng.
-Cũng bình thường. Cậu cậu mệt vậy có đi chơi được nữa không? Hay đi về?-nó nói giọng tuy lạnh nhưng vẫn mang chút lo lắng, quan tâm.
-Không sao. Đi chơi tiếp...-Kan vui vẻ.
Cả nhóm lại típ tục lên đường tới bar H&H. Bước vào trong quán, mọi ánh nhìn đều chĩa về phía 6 đứa tụi nó 1 phần vì toàn trại xinh gái đẹp, 1 phần vì 3 bang chủ, phó lại đi cùng người đó...
-Chào mừng các chị đã trở lại.-khoảng 2/3 người trong đây đều đồng loạt đứng dậy cúi đầu chào vô cùng cung kính.
-Được rồi, không cần phải đa lễ như vậy đâu.-giọng nói lạnh lùng của nó vang lên
-Mọi người, hôm nay DJ tôi sẽ mở những bài mà các chị thích.-tên DJ đứng bên trên ghé sát vào mic nói lớn. Tiếng nhạc lại được mở lên cùng với trên màn hình điện tử to oạch hiện lên dòng chữ 'Badgirl'. Bọn hắn đang vô cùng ngạc nhiên nhìn qua chỗ tụi nó.
-Chẳng nhẽ các cậu là nhóm Badgirl nổi tiếng mất tích từ 2 năm về trước sao?-Kin như không tin.
-Đúng vậy, dù không muốn nhưng tự bọn họ phong cho tụi tui cái tên đó đấy chớ.-Jan nosiCofn hắn và Kan vẫn chưa hồi tỉnh được sau cú sốc đó. Tưởng là 'liễu yếu đào tơ' nhưng nào ngờ lại là người có tiếng trong thế giới ngầm không kém gì bọn hắn.
Vậy là đã biết được 1 phần những bí mật của tụi nó rồi. Bắt đầu từ bi giờ sẽ có điều gì xảy ra nữa đây...
End chap 3.
Mong các bạn đọc truyện vui vẻ và cho mình những góp ý mang tính tích cực nhé!
Nhanh chóng 1 tuần trôi qua cùng 1 vài biến cố xảy ra, hôm nay cả bọn nó lại tiếp tục cắp sách đến trường. Nhưng hôm nay chưa thấy nó dậy, Jul và Jan thấy lạ, vào phòng nó kiểm tra.
-Mày sao vậy? Không được khỏe à?-Jul lo lắng hỏi.
-Tao ổn mà, bọn mày cứ đi học đi ha.-nó yếu ớt trả lời.
-Được rồi. Thế mày nghỉ đi cho khỏe. Tụi tao đi học đây.-Jan.
Đầu óc choáng váng, mắt nó hoa lên, người lúc lạnh lúc nóng, hơi thở khó khăn. Cố lết cái thân xác ra phòng bếp kiếm cái gì ăn cho đỡ đói thì nó nghe thấy tiếng lục đục ngoài phòng khách. Nghĩ là Jul và Jan quên đồ nên quay về nhà lấy, nó đi ra phía ngoài. Khuôn mặt nó đã tái vì ốm rồi giờ lại trở nên xanh xao, đôi mắt nó mở to thể hiện sự sợ hãi tột độ, đôi môi mấp máy không lẩm bẩm điều gì đó. Bỗng nó hét lên, cơ thể tự động ngồi bệt xuống sàn, bàn tay run rẩy ôm lấy đầu, những giọt nước mắt liên tục lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đúng lúc đó...hắn từ đâu chạy tới ôm nó vào lòng, lau đi giọt nước mắt. Hắn bây giờ mới để ý tới ánh mắt nó đang nhìn lên chiếc ghế sofa. Trong chính giữa chiếc ghế là xác 1 con mèo con bị 1 con dao đâm chết, bộ lông mịn giờ đây nhớp nháp bởi máu, xung quanh là những vệt máu loang ra trông vô cùng đáng sợ.
Hồi tưởng lại cách đó 20 phút tại cổng trường:
-Ê, Jun đâu mà chỉ có 2 người đi học vậy?-hắn thấy lạ.
-Nó đang bị ốm nằm ở nhà.-Jan trả lời.
-Nặng lắm không? Mà sao lại ở nhà 1 mình vậy hả? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?-hắn hỏi dồn dập.
-Thì bọn tôi cũng muốn ở nhà chăm nó nhưng nó không cho.-Jul giải thích.
-Cho tôi địa chỉ nhà các cậu đi.
-Làm gì?
-Chăm bệnh chứ sao? Ở nhà 1 mình nguy hiểm lắm!-hắn càng lúc càng gấp gáp hơn. Nhìn khuôn mặt thể hiện rõ sự lo lắng đó, Jan cũng đọc địa chỉ cho hắn biết. Phóng như bay tới nhà nó nhưng tới khu chung cư thì thang máy treo biển 'đang sửa chữa'. Không suy nghĩ nhiều, hắn đi cầu thang bộ tới tầng 21 nhà số 6 của tầng này. Đứng trước cửa, đắn đo không biết có nên vào không thì đúng lúc đó hắn nghe thấy tiếng hét của ns từ trong nhà vọng ra. Hắn chẳng suy nghĩ gì thêm nữa liền xông vào và nhìn thấy nó đang co rúm lại sợ hãi, mồ hôi chảy đầm đìa khác hẳn hình ảnh lạnh lùng mạnh mẽ thường thấy.
Hiện tại:
*Chỗ nó:
Sợ hãi khóc quá nhiều, nó ngủ gục từ bao giờ không biết. Đưa nó về phòng nằm nghỉ, đắp chiếc khăn lạnh lên trán nó để hạ sốt, hắn xuống bếp nấu ít cháo để khi tỉnh dậy nó ăn vào cho mau khỏe. Vốn là đại thiếu gia sung sướng quen rồi, hắn không biết bắt đầu từ đâu nữa. Mất 30 phút hỏi bác google, cuối cùng đã có công thức nấu cháo...thịt. Cái bếp nhà nó bị hắn làm cho chẳng khác nào bãi chiến trường cả. Đến khi nấu gần xong rồi, hắn vào quá trình dọn dẹp lại cái bếp mất gần 1 tiếng đồng hồ. Bê bát cháo nóng hổi vừa thổi vừa ăn vào cho nó thì đã thấy nó đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, ánh mắt trống rỗng. Phải mất 1 lúc sau nó mới hoàn hồn và thấy hắn đang ngồi cạnh thổi cháo cho nguội bớt. Dù muốn tự ăn nhưng hắn nhất quyết không đồng ý vì lý do...đang ốm.
-Phù...phù...há miệng ra nào.-hắn thổi nguội bớt rồi đút cho nó ăn.
-Ực...sao nhạt vậy?-nó nhăn mặt hỏi.
-Đâu có. Do cậu đang ốm nên thấy thế thôi.-hắn phủ nhận tài nấu ăn của bản thân.
-Sao mặn vậy?-nó nhăn mặt đợt 2 sau khi hắn đút thêm 1