
ào hoàn toàn mà là trở thành một phần của tập đoàn “DKey và LKey”,
cũng có nghĩa là mặc dù trên lý thuyết DKey nhập và LKey, nhưng về cổ phần, quyền
lợi và quyền hành, 2 chủ tịch vai vế vẫn như nhau, nếu bây giờ Hàn Thiên có thể
chi phối DKey, thì tương tự, Phong cũng có thể thao túng LKey
Hàn Thiên lấy tay xoa nhẹ thái dương, tự cười vì đã bị một
thằng nhóc lừa. Giờ đây, chỉ còn một cách, cách duy nhất, chính là làm cuộc tổng
đổi mới, thay đổi tên của tập đoàn, dẫn đến đổi hết tên của cổ phiếu , cổ phần
và các cổ đông, lúc đó, 2 tập đoàn mới chính thức trở thành một chỉnh thể. Vì
thế, cái tên mới này rất quan trọng, nó có thể chỉ rõ cho cả thế giới biết, là
tập đoàn nào đang thao túng tất cả, vì một khi tên mang dấu ấn của tập đoàn
nào, thì tập đoàn còn lại sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi bộ nhớ, chính thức được biết
đến như một Bộ phận của tập đoàn kia
Thật đáng buồn vì DKey giờ đã là một cổ đông lớn trong tập
đoàn LKey, nên cũng có quyền chọn tên mới, rõ ràng Phong cho DKey sáp nhập vào
LKey, là hoàn toàn có dụng ý
Đó là 1 tuần trước khi Kris gặp Phong
Và bây giờ, Hàn Thiên sắp sửa phải trao Tiểu Phong cho thằng
nhãi đã cho ông một vố đau, thật không can tâm
Cánh cửa gỗ bật mở, thánh đường hiện ra, tiếng nhạc thanh
thót cất lên kèm theo những chiếc lông vũ nhẹ nhàng lượn lờ trong không trung.
Tất cả khách mời đứng dậy, mọi ánh mắt đều đổ về cô dâu xinh đẹp trong chiếc đầm
cưới trắng tinh khôi. Cô dâu khoác tay cha mình, đầu khẽ cúi xuống, chiếc khăn
voan che hờ sắc đẹp kiều diễm càng làm xiêu lòng người
Lin và Khang đứng ở hàng ghế đầu tiên, Lin dựa người vào
Khang khẽ lau nước mắt, bộ dạng y như bà mẹ khi sắp gả con đi lấy chồng. Khang
vuốt vuốt tóc vợ, đồng thời nháy mắt và giơ ngón cái lên với Kris. Già Jack đứng
kế bên cũng mỉm cười ấm áp
Kris khẽ nhìn lên, nơi Phong đang đứng, vẫn dáng vẻ kiêu ngạo
bất cần, Phong đứng bắt chéo tay ra sau, chiếc áo đuôi tôm đen ôm hoàn hảo từng
đường nét hấp dẫn, nét cười thoáng trên gương mặt lạnh
Phong đưa tay ra đón lấy cô dâu, Hàn Thiên cầm tay con gái đặt
vào tay hắn, 2 người đàn ông nhìn nhau trong chốc lát, cái nhìn đầy khó hiểu,
Kris nhận thấy, và nó ho nhẹ
Đến phần trao nhẫn, Kris hơi bất ngờ vì cặp nhẫn mới, Phong
nói hắn sẽ lo phần nhẫn vì thế đến giờ Kris mới được nhìn thấy. Đó là cặp nhẫn
bằng vàng trắng, rất đơn giản, hoàn toàn không có họa tiết nào, mặt nhẫn trơn
láng, nhưng đến khi cầm lên, Kris mới để ý thấy một dòng chữ khắc bên trong mặt
nhẫn
“Wind of Wind”
Kris ngước lên nhìn Phong, hắn lại nở nụ cười mà nó thích nhất.
Sau khi đeo nhẫn xong, thật kì lạ, Kris có cảm giác tay mình bị hút về phía tay
của Phong, và nó đã lập tức hiểu ra, 2 chiếc nhẫn có từ tính, như nam châm vậy,
nếu để khoảng cách gần sẽ lập tức bị hút vào nhau. Kris nheo mắt nhìn Phong,
còn hắn thì bỗng nhanh như cắt cúi xuống đặt vào môi nó một nụ hôn, cả hội trường
đứng dậy vỗ tay ầm ĩ
Buổi lễ diễn ra suôn sẻ và kết thúc bằng nụ hôn ngọt ngào của
cô dâu chú rể, sau đó, cả 2 sẽ đi tuần trăng mật ở Wind Bay
Và cũng ngay sau đó, tin tức DKey sát nhập LKey cũng được
tuyên bố
Nằm gọn trong lòng Phong, Kris ngước nhìn chiếc cổng đá, tự
hỏi phải chăng đây là giới hạn của hạnh phúc, vì lần nào đứng đây, nó cũng cảm
thấy niềm hạnh phúc vô hạn
- Phong
- ?
- Chiếc cổng này là tự nhiên?
- Ừ
- Vậy em sẽ đặt tên nó là Haven-Gate (Cổng Thiên Đường)
Phong phóng tầm mắt nhìn ra phía chân trời xa bên kia cánh cổng,
lại một hoàng hôn buông xuống, đẹp nao lòng, Phong khẽ nheo mắt
- Vậy ra bên đó chính là thiên đường
- …anh đang nói gì vậy?
Kris ngoái ra sau, ngước lên nhìn Phong, nghiêng đầu cười
- Em đang ở Thiên đường đấy thôi
Phong bật cười, đưa tay vuốt mái tóc mượt mà đang bay trong
gió, hôn vào đôi gò má đang nhẹ ừng hồng, rồi lần đến đôi môi mềm mại, đặt lên
một nụ hôn thật sâu, thật lâu, đến lúc Kris thở một cách khó khăn, Phong vẫn
tham lam không rời, hắn nói nhỏ vào tai nó, giọng nói trầm lạnh cùng với nụ cười
nửa miệng đầy mê hoặc
- Lần này anh sẽ không buông tha em dễ dàng nữa đâu, vợ àh
Kris nghe xong mặt đỏ bừng, định phản ứng lại thì đã bị
Phong kiềm lại bằng…môi, rồi nó cảm giác được một vòng tay đang ôm trọn người
nó, nhấc bổng lên, nhưng Kris không quan tâm gì nữa, đối với nó bây giờ, chỉ
còn mỗi Phong, và nụ hôn ngọt ngào mãnh liệt
Gió vô tình lướt qua để lại cho người khác bao tiếc nuối, vì
không ai nắm bắt được ngọn gió vô định, nhưng thật may, vì họ đều là gió, mãi
chạy song hành với nhau, vờn đuổi nhau. Dù cho lạc mất nhau, nhưng gió vẫn
không ngừng thổi, và rồi, họ vẫn gặp lại nhau
Trên chiếc giường êm như nhung, hai con người hòa vào làm một.
Từ nay, 2 ngọn gió cô độc lạnh lùng mang trong mình đầy hận thù đã không còn. Nỗi
đau chấm dứt nhường chỗ cho hạnh phúc bắt đầu.
Kris choàng tay qua cổ Phong, nói đầy yêu thư