Old school Swatch Watches
Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210004

Bình chọn: 8.5.00/10/1000 lượt.

m cho một câu rồi tự mình đi vào thư phòng.

Vệ Đằng đứng tại chỗ lúng túng giật tóc, Tiêu Phàm quay đầu lại gửi hắn một ánh mắt ‘yên tâm đi’, bấy giờ mới theo người phụ nữ vào thư phòng, “phanh” một tiếng, đóng cửa lại, Vệ Đằng và Tiêu Tinh liếc mắt nhìn nhau không khỏi run rẩy.

“Tiêu Tinh, sao mẹ anh ấy lại đến đây?”

“Muốn anh trai đi đám giỗ tròn năm của ông nội, em khuyên thím ấy gọi điện là được rồi, thím bảo muốn xem anh trai sống ở đây thế nào nên trực tiếp chạy đến đây…”

“A… có vẻ dì ấy rất ghê gớm…”

Tiêu Tinh gật đầu khẳng định, “Đúng vậy, thím ấy chính là Nhạc Ngưng, anh có từng nghe nói đến chưa? Rất nổi tiếng trong giới kinh doanh…”

Vệ Đằng không biết chuyện của giới kinh doanh, mơ hồ nhớ đến em gái mình từng nhắc đến cha mẹ Tiêu Phàm rất tài giỏi, gật đầu có chút thất lạc.

“Anh đừng lo, anh trai em thích anh, anh cũng thích anh ấy, vậy là được rồi, bối cảnh gia đình các loại thì không cần để ý, anh em sẽ xử lý tốt, an tâm đi.” Tiêu tinh vỗ vỗ vai Vệ Đằng, “Anh là anh hai của Nam Nam, em cũng sẽ đứng về phía anh.”

Vệ Đằng gật đầu, “Anh cũng không phải để ý chuyện này, chỉ là… không muốn để hắn khó xử.”

“Chuyện này, em tin anh của em sẽ xử lý tốt thôi.” Trong lòng Tiêu Tinh cũng không chắc lắm, liếc nhìn cửa phòng đóng chặt, bất đắc dĩ buông tay.

Bên trong thư phòng, Nhạc Ngưng ngồi trên ghế xoay, cầm ly thủy tinh, tao nhã xoay xoay.

Thanh âm bình tĩnh đạm mạc, “Nói thử xem, đứa trẻ kia và con có quan hệ gì.”

Tiêu Phàm cười cười, “Mẹ không phải đã thấy rồi sao?”

“Tự miệng con nói.”

“Người yêu.”

“Tốt lắm.” Nhạc Ngưng nhẹ nhàng cười một tiếng, để ly xuống, nhìn thẳng về phía Tiêu Phàm, “Còn bây giờ, con định thế nào?”

Tiêu Phàm đến cạnh ghế sa lon ngồi xuống, thở dài: “Con muốn ở bên cậu ấy, bất kể các người nói thế nào, con cũng không buông tay cậu ấy. Bây giờ con cũng sắp tốt nghiệp rồi, cũng có khả năng dựa vào sức mình mà sống, con nghĩ, mình có quyền tự lựa chọn nhân sinh cho bản thân.”

“Con yêu cậu ấy?”

“Đúng, mẹ không thấy lạ sao con lại yêu cậu ấy sao?” Tiêu Phàm mỉm cười.

“Không kỳ lạ, cũng chưa cần phải biết. Đây là chuyện của con, tự do của con.” Nhạc Ngưng khẽ thở dài, “Sau khi con 18 tuổi, nhân sinh của con vốn đã tùy con quyết định, chúng ta cũng chỉ có thể đề xuất ý kiến cho con nhưng lại không có quyền can thiệp, con muốn nói như thế?”

“Con không muốn vì cậu ấy mà gây mâu thuẫn gay gắt với cha mẹ, lại càng không muốn vì cha mẹ mà để cậu ấy chịu bất kỳ uất ức nào. Con hy vọng cho dù các người không ủng hộ, cũng có thể thông cảm được.” Tiêu Phàm cười khẽ.

“Tiêu Phàm, con đường này cũng không dễ đi, vì cậu ta, sau này dù con có đến nơi nào cũng không vứt được cái mũ đồng tính luyến ái, con có từng nghĩ qua không?”

Tiêu Phàm nhún vai, “Cho dù không phải vì cậu ấy, con cũng là đồng tính luyến ái.”

“Con…”

“Mẹ, con không muốn chọc mẹ tức giận, ở bên cậu ấy là quyết định của con, sau này cho dù có gặp phải khó khăn lớn hơn nữa, con cũng sẽ không hối hận.”

Nhạc ngưng trầm mặc giây lát, “Được rồi, mẹ cho con thời gian, chờ khi con 30 tuổi, nếu như vẫn còn muốn sống với cậu ta, như vậy, mẹ sẽ thừa nhận hai người.”

“30 già quá, 25 đi.” Tiêu Phàm nhếch môi cười cười.

“Dám cò kè trả giá với mẹ?”

“Không phải mẹ thích cò kè trả giá sao?”

“Thằng nhỏ này!” Nhạc Ngưng cười, bất đắc dĩ thở dài, “Vây cánh cứng cáp rồi, mẹ cũng không quản con được nữa, được rồi, ngày mốt là giỗ tròn năm của ông, đứa con trai độc nhất như con có phải nên về thăm nhà một chút?”

“Dĩ nhiên, con sẽ ở trước mộ ông nội mà sâu sắc kiểm điểm bản thân, Tiêu gia tuyệt hậu, con biết ông ấy sẽ rất thất vọng.”

“Tính, con cháu có phúc của con cháu, dù sao năm đó con không học kinh tế mà chạy sang học luật đã khiến cho ông con hoàn toàn chết tâm chuyện để con thừa kế sản nghiệp rồi, tương lai của chính con, tự quyết định thôi. Theo như lời con nói, hai năm sau, nếu như con và đứa trẻ kia còn yêu nhau, mẹ sẽ không phản đối nữa.”

“Cậu ấy tên Vệ Đằng.”

Nhạc Ngưng cau mày, sau đó liền bật cười: “Tên rất ngốc.”

“Thật đáng yêu.” Tiêu Phàm ngẩng đầu mỉm cười, “Mẹ sẽ thích cậu ấy.”

“Thích? Tính rồi, hôm nay mẹ đã bị câu ta hù dọa một phen, pha trà như thuốc nước, gọt trái cây thì xiêu vẹo, xem ra lúc hai đứa sống cùng, đa phần cũng là con hầu hạ cậu ấy nhỉ?”

“Con trai rất vui lòng hầu hạ cậu ấy.”

“Có người khiến con cam tâm tình nguyện chăm sóc, cũng xem như hiếm có. Được rồi, đi nấu cơm đi, để mẹ xem tài nấu nướng của con trai mẹ tiến bộ không nào.”

“Dạ.” Tiêu Phàm đứng dậy đi ra ngoài cửa, đi tới cửa đột nhiên quay đầu lại: “Đừng thừa dịp con không ở đó mà bắt nạt cậu ấy.”

Nhạc Ngưng cau mày: “Trông mẹ giống mụ phù thủy lắm sao?”

Chờ Tiêu Phàm ra cửa, Nhạc Ngưng mới nhếch môi cười cười.