Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329165

Bình chọn: 7.00/10/916 lượt.

òn lại bộ xương, trước khi đợi được cậu ấy cũng đừng để cơ thể mình sụp đổ.”

Diệp Kính Văn nhẹ nhàng gật đầu, “Có lẽ lần sau gặp lại nhau, tớ đã là một bác sĩ ngoại khoa thành công.”

“Ừ, rồi sau đó dùng dao giải phẫu đếm xương cậu ta à?”

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cùng xoay người xuống lầu.

“Thật ra, cuối cùng tớ cảm thấy cậu có loại chín chắn vượt tuổi nha.” Ở trong thang máy, Diệp Kính Văn đột nhiên nói với Tiêu Phàm.

Tiêu Phàm mỉm cười, “Đó cũng là bị các người ép ra.”

“Xem ra, tớ còn phải tu luyện thêm vài năm mới đạt tới tài nghệ của Bạch Lang.”

“Bây giờ cậu đủ nghiệt rồi, tu luyện thêm sẽ trở thành yêu đó.” Tiêu Phàm khẽ vỗ vai hắn, “Hơn nữa, bàn về trình độ biến thái, tớ cũng không dám so cùng cậu.”

Diệp Kính Văn thở dài, “Vậy thì không so nữa, giữ lại truyền thuyết Hắc Bạch song lang cũng không tệ, ít nhất khi người ta nhắc tới, tên chúng ta cũng được nhắc tới cùng nhau.

“Quan hệ của chúng ta cũng gần như thế.”

“Đúng vậy, chỉ là truyền thuyết thôi.”

Diệp Kính Văn cười cười, đột nhiên nói: “Thằng nhóc nhà cậu ghen với tớ à?”

Tiêu Phàm than thở: “Ghen rất dữ.” Sau khi dừng một chút lại tiếp, “Bất quá, vô luận như thế nào, tớ cũng sẽ không bỏ rơi cậu, dù sao cậu cũng là tri kỷ của tớ.”

Diệp Kính Văn gật đầu một cái, lại nói: “Cậu khẳng định có thể xử lý tốt quan hệ với tới, với cậu ấy chứ?”

“Chỉ cố hết sức thôi.”

“Năm đó Lâm Vi và Chu Phóng quá thân cận, tạo ra hiểu lầm quá lớn nên tớ và cậu ấy mới phải chia tay một lần. Đừng quên người yêu của cậu cũng là nam, cậu quá thân với người đàn ông khác, không đổ cả hang giấm mới là lạ.”

Tiêu Phàm cười khẽ: “Nói đúng lắm, nên tớ phải nhanh chóng giải quyết chuyện của cậu thôi.”

Vệ Đằng ăn cơm tối xong trở về ký túc xá, nhận được tin nhắn của Tiêu Phàm.

“Ăn tối xong rồi à?”

“Ừm, các anh trò chuyện xong rồi sao?”

“Phải, nói rõ với cậu ta rồi, em có thể yên tâm.”

Vệ Đằng cất di động, thở ra một hơi thật dài, nói thật, vừa nãy vẫn lo lắng Diệp Kính Văn sẽ cướp Tiêu Phàm đi, may là hai người bọn họ không quá trớn.

Mấy ngày tiếp theo, Vệ Đằng cũng không gặp mặt Tiêu Phàm, dường như hắn rất bận, Vệ Đằng vốn muốn thương lượng với hắn chuyện về trường và bảo nghiên, cũng không tìm được thời cơ thích hợp.

20 tháng 9, Vệ Đằng gọi điện cho Tiêu Phàm mời hắn ra ăn cơm, bị hắn lấy cớ có việc từ chối.

Trước khi cúp điện thoại, mơ hồ nghe có tiếng Diệp Kính Văn bên kia đầu dây.

Trong lòng Vệ Đằng rất không thoải mái, nhưng cũng không tìm được lý do gì để trách hắn, nếu hắn đã nói bọn họ là bạn, mình lại chất vấn quan hệ bọn họ nữa thì có vẻ bản thân bụng dạ nhỏ nhen.

Nhưng mà, thích Tiêu Phàm như vậy dĩ nhiên sẽ có ý muốn độc chiếm, dĩ nhiên hy vọng địa vị mình trong lòng hắn mới là nặng nhất.

Còn bây giờ, thời gian Tiêu Phàm dành cho Diệp Kính Văn phải chăng là quá nhiều? Cả ngày ăn cơm với hắn, thậm chí cùng đi tự học…

Các người một kẻ học y một tên học luật, có đến mức tự học cũng dính với nhau không?

Vệ Đằng ghen mãi rồi thành quen, cũng không chủ động đi tìm Tiêu Phàm, mà điều khiến hắn càng buồn bực là Tiêu Phàm đến bây giờ cũng chưa chủ động tìm hắn.

Ngày 25 là sinh nhật Vệ Đằng, vốn định nói với Tiêu Phàm, nhưng đột nhiên nghĩ, nói ngày sinh nhật mình, chẳng phải ẩn ý là muốn đòi quà sao?

Dù sao, từ lúc lên đại học đến nay cũng không mừng sinh nhật gì, trước kia đi uống rượu cùng bọn Châu Vũ nhưng giờ cũng không có tâm tư đó.

Song không nghĩ tới, Vệ Nam lại tổ chức sinh nhật cho anh hai.

Mời Tiêu Tinh, Châu Ngư, lại thêm hai anh em, cũng đặt trước 5 chỗ ngồi.

“A, anh em không đến sao? Em nhắn tin cho anh ấy nha…” Tiêu Tinh vô tâm thăm hỏi, đâm thẳng vào chỗ đau của Vệ Đằng, ngoài mặt lại tỏ vẻ như không có chuyện gì: “Chắc anh ấy có chuyện gì đó bận thôi, đừng để ý anh ấy, chúng ta ăn trước.”

Nhận ra vẻ mặt Vệ Đằng có gì đó không đúng, Tiêu Tinh liền ngậm miệng lại.

Vệ Đằng bề ngoài cười đùa vui vẻ, hào phóng cắt, chia bánh ga tô, gọi thức ăn, gắp thức ăn cho mọi người, ăn được nửa bụng lại bắt đầu uống bia.

Vừa uống vừa nghĩ đến lần trước cùng đi uống với Tiêu Phàm, 12h sáng, Tiêu Phàm gọi điện đến Mỹ chúc mừng sinh nhật Diệp Kính Văn.

Sinh nhật Diệp Kính Văn anh nhớ rõ như vậy, đích thân cắt bánh ga tô cho người ta, canh đúng giờ gọi đến chúc mừng người ta, sinh nhật của tôi, anh biết nhưng không thèm tới?

Ý nghĩ như vậy xuất hiện trong đầu càng lúc càng lớn, hơi giấm của Vệ Đằng ngưng tụ biến thành giận dữ, hóa bi phẫn thành sức ăn, bia một chai lại một chai, uống đến trời đất mù mịt.

Trong lòng lại bắt đầu đau khổ.

Tiêu Phàm, không phải tôi bụng dạ nhỏ nhen, tôi cũng không dám mơ trong lòng anh chỉ có mình tôi, không dám mơ anh có thể thu dọn sạch sẽ hình ảnh của Diệp Kính Văn và Lâm Vi ở lòng an


Snack's 1967