Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329020

Bình chọn: 8.5.00/10/902 lượt.

ngoài dáng vẻ phong độ nho nhã, Tiêu Phàm thật ra rất kinh khủng, phải không?

Khẽ nhếch môi, nở nụ cười, thật ra thì, nếu như Vệ Đằng không tới trêu chọc mình, bản thân sẽ vẫn tiếp tục cô đơn, cũng rất tốt, ít nhất, sẽ không khó chịu như bây giờ.

Ly rượu đột nhiên lại bị một bàn tay xinh đẹp thon dài ngăn cản, thân thể cũng bị lật xoay qua chỗ khác.

“A, ngày hôm trước cậu đánh tớ, hôm nay không phải là tới phiên tớ đánh cậu chứ?” Diệp Kính Văn lạnh lùng nhìn hắn, cầm một ly nước lạnh buốt theo cổ đổ vào áo sơ mi.

Tiêu Phàm nhăn mày: “Cậu làm gì đó?”

“Khiến cậu tỉnh táo lại.”

Tiêu Phàm lau nước chảy từ cổ vào trong ngực, lạnh đến thấu xương, vốn chỉ hơi say, giờ ngược lại tốt rồi, hoàn toàn tỉnh táo.

“Cậu yên tâm, tớ sẽ không vô dụng như cậu vậy, uống rượu chỉ để nhớ đến cậu ấy thôi, trước đây, từng đến nhà ăn này cùng với cậu ấy.”

“Tiêu Phàm, chỉ cần cậu ta còn ở trên trái đất, cậu cho dù đào lên ba thước đất cũng phải lôi được cậu ấy ra.” Diệp Kính Văn mặt lạnh vỗ vỗ vai Tiêu Phàm, “Đi tìm cậu ta đi, tớ tin cậu sẽ không để sai lầm giống nhau phát sinh lần nữa, cậu đâu phải đồ đần.”

“Cậu nói chuyện rất khó nghe.” Tiêu Phàm cầm lấy khăn giấy Diệp Kính Văn đưa tới, lau nước trên người, cười nói: “Tớ sẽ đi tìm cậu ấy, hôm nay liền xuất phát.”

Diệp Kính Văn thở dài, “Cậu đỡ hơn tớ rất nhiều, ít nhất còn có thể tìm tới cậu ấy, còn tớ, ngoại trừ biết Lâm Vi còn ở trên trái đất này, cái khác đều không thể làm gì được.”

“Sẽ tìm được, cậu không phải nói, hắn là một nửa của cậu sao?” Tiêu Phàm mỉm cười đưa một chai bia cho Diệp Kính Văn, lại bị hắn ngăn lại.

“Tớ sẽ không dùng rượu bia để làm tê dại bản thân nữa, hôm đó bị cậu đánh thức tỉnh, tớ cần phải kiên cường hơn so với Lâm Vi tưởng tượng, còn rất nhiều năm, yêu cầu tớ phải tiếp tục chịu đựng, tìm được cậu ấy, để cậu ấy hiểu tớ có năng lực cho cậu ấy hạnh phúc.”

Tiêu Phàm cười cười tán thưởng: “Cậu rốt cuộc trưởng thành rồi?”

“A, tớ 18 tuổi đã là đàn ông rồi, sớm hơn cậu nhiều.” Diệp Kính Văn chỉ ngón tay, cười đến tà ác, bị Tiêu Phàm quay đầu khinh thường.

Lúc Tiêu Phàm vội vã chạy đến trạm xe lửa, vé của hôm đó đã hết sạch, chỉ có thể mua vé đứng của một chuyến xe tạt qua ban đêm.

Suy nghĩ muốn cấp bách nhìn thấy Vệ Đằng khiến cho Tiêu Phàm không chút do dự mua vé, sau đó ngồi trong phòng đợi xe.

Mã số quen thuộc trong di động vẫn đang tắt máy.

Cậu Vệ Đằng này, thật ra thì cũng rất hết hy vọng, chuyện đã quyết định, tám con ngựa cũng không kéo lại được.

Chấp nhất muốn chết.

Ban đầu lúc theo đuổi mình, cậu ấy liền liều mạng xông về phía trước, bất kể ngăn trở phía trước là cửa sổ giấy hay là tường đồng vách sắt, bất kể người khác có thể ghét cậu ấy hay không.

Bây giờ thôi, quyết định từ bỏ, cậu ấy liền liều mạng rút về phía sau, bất kể phía sau là ao nước hay là vách đá, bất kể người khác kéo cậu ấy lôi cậu ấy, cũng không quan tâm người khác có bao nhiêu đau khổ…

Tính tình thẳng thắn không quanh co, thật đúng là khiến người ta chẳng biết làm sao.

Tiêu Phàm thở dài, đem chiếc điện thoại từ đầu đến cuối vẫn không gọi được nhét về túi.

Trong buồng xe hỗn loạn vô cùng, không có chỗ ngồi, Tiêu Phàm đành đứng ở hành lang nối tiếp, tựa vào vách xe lạnh giá.

Ban đêm, đèn trong xe rất mờ, phần lớn mọi người đều ngủ thiếp tại chỗ ngồi, thỉnh thoảng có vài người đàn ông chạy ra hành lang hút thuốc, mùi thuốc chất lượng kém làm gay mũi, khiến Tiêu Phàm không thoải mái mà nhíu mày.

Vẫn đứng ở nơi đó, cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp.

Không giống với khi ở cùng Vệ Đằng, thời gian lướt qua rất nhanh, nhẹ nhõm thoải mái như vậy, cũng chỉ có cậu ấy mới có thể cho mình, cái loại an tâm cùng hạnh phúc nhẹ nhàng.

“Anh thật ra… đã sớm yêu em rồi, trước đây không nói, kỳ thực là sợ bản thân không từ bỏ được tình cảm với Diệp Kính Văn, nói yêu em sẽ là sỉ nhục em. Ở cùng em lâu như vậy, nghĩ lúc bản thân toàn tâm toàn ý yêu em, lại nói ra khỏi miệng, như vậy, tình cảm dành cho em mới là đầy đủ…”

Thấp giọng nói, Tiêu Phàm giương khóe miệng nở nụ cười.

Thật ra thì nói ra cũng không khó, bởi vì một mực không từ bỏ được quá khứ, một mực không rõ tình cảm của bản thân, cho nên không có biện pháp cho cậu ấy một lời cam kết.

Bây giờ, khi muốn dâng cho cậu ấy, có còn kịp không?

Đứng ở hành lang rất lâu, cả người buốt giá, hai chân cứng ngắc.

Một đêm không chợp mắt, mơ mơ màng màng, nghĩ tới tất cả những chuyện trải qua của mình và Vệ Đằng, gần một năm, sống cùng cậu ấy luôn luôn thoải mái vui vẻ.

Bản thân luôn làm kẻ tiếp nhận tình cảm đơn phương của cậu ấy, chưa từng chủ động trả giá cho ái tình, cậu ấy không tin tưởng cũng là phải thôi.

Từng lặng lẽ chờ đợi một tình yêu không có kết quả. Tình cảm tỉnh táo tương hỗ ngược lại gây phiền tóai cho đối phương, sau khi gặp Vệ


Insane