há hỏng chuyện tốt của cậu mất.”
Diệp Kính Văn cười đến thâm sâu khó dò, Tiêu Phàm nghe được, cũng thở dài cười khẽ.
Không biết có phải do vận khí xui xẻo hay không, mà mỗi lần đang cùng Vệ Đằng tiến đến thời điểm mấu chốt, thì lại luôn xuất hiện kẻ phá đám.
Cha mẹ hai bên không nói tới đi, em gái của Vệ Đằng cũng thật là đáng ghét, còn có Tiêu Tinh, Chu Vũ, Ngưu San San gì đó linh tinh nữa….
Tiêu Phàm cũng không hiểu, rốt cuộc là do bọn họ quá biết chọn đúng thời điểm, hay là do bản thân mình và Vệ Đằng không biết chọn thời điểm thân mật.
“Thôi được, cậu cứ qua đây đi, hôm nay vừa đúng dịp tôi được nghỉ.”
Tiêu Phàm cúp điện thoại, vào toilet rửa mặt.
Chưa đến năm phút sau, chuông cửa liền vang lên, Tiêu Phàm dùng khăn lau sạch nước trên mặt, xoay người đi tới mở cửa.
Đứng ngoài cửa đương nhiên là dáng người cao lớn của Diệp Kính Văn, hắn ta bận một bộ đồ tây trang, vẻ đường hoàng tựa như đang sắp đi đến giáo đường làm lễ.
Tiêu Phàm đánh giá liếc hắn một cái, không khỏi mím môi cười. “Làm gì mà ăn mặc nghiêm chỉnh dữ vậy?”
“Buổi chiều tôi còn phải tới bệnh viện, tới tìm cậu là muốn nhờ cố vấn giúp chút việc.”
“Ừm, vào trong rồi nói.” Tiêu Phàm nghiêng người mời Diệp Kính Văn bước vào, Diệp Kính Văn bỗng nhiên lại ý tứ sâu xa cười cười, lướt mắt từ đầu đến chân quan sát người đối diện. “Nhìn cậu bộ dáng lôi thôi lếch thếch, vẫn còn rất quyến rũ nha.”
Nói xong liền vòng qua người Tiêu Phàm đi vào trong.
Tiêu Phàm cúi đầu nhìn, chỉ thấy áo ngủ trên người mình nhăn nheo xốc xếch, để lộ một mảng ngực lớn ra bên ngoài.
Cười cười, vội vàng buộc chặt lại quần áo.
Diệp Kính Văn tìm đến Tiêu Phàm cốt ý là muốn anh giúp tư vấn một số vấn đề về pháp luật, Tiêu Phàm ôm theo đống lớn tài liệu từ trong phòng mang ra, hai người cùng nhau ngồi nghiên cứu tư liệu, thỉnh thoảng sẽ bàn bạc vài vấn đề liên quan cần thiết. Trong phòng sách im lặng dị thường, thậm chí đến tiếng lật giấy cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Cho đến tận khi đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Hai người ngước lên nhìn nhau, Diệp Kính Văn cười đoán: “Chắc là Vệ Đằng đã về rồi nhỉ?”
Tiêu Phàm nghĩ thầm trong bụng, Vệ Đằng nếu đã bảo đi ra ngoài mua đồ, nhất định sẽ nhớ mang theo chìa khóa, hơn nữa nhịp độ gõ cửa này nghe ra cũng không giống của cậu ta lắm. Vệ Đằng mỗi khi về nhà, tốc độ gõ cửa lúc nào cũng như đang bị chó rượt ấy, thậm chí thỉnh thoảng còn dùng cả chân đá, sao có thể nhẹ nhàng lễ phép được như tiếng này a.
Trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không giải thích được vì sao, định bước tới mở coi thử, liền phát hiện quần áo mình đã bị giữ chặt.
“Cậu làm cái gì vậy?” Tiêu Phàm quay đầu căm tức nhìn Diệp Kính Văn, rốt cuộc mới phát hiện, dây lưng áo ngủ của mình cùng cúc áo của tên kia, không biết khi nào bị mắc lại với nhau.
Diệp Kính Văn vội cúi đầu gỡ ra.
Tiếng đập cửa bên ngoài tựa hồ bắt đầu có chút nóng nảy, Diệp Kính Văn vẫn còn chưa có gỡ ra được, Tiêu Phàm cũng sốt ruột theo, thấp giọng nói: “Bỏ luôn cái cúc áo đi.”
“Cởi bỏ dây áo ngủ của cậu đi.”
Ý kiến bất đồng, Diệp Kính Văn có chút bực buội cúi đầu. “Cúc áo này của tôi không thể bỏ, đây là bộ đồ Lâm Vi đích thân mua cho, số lượng có hạn. Hơn nữa tôi cũng đâu thể phanh ngực vậy mà tới bệnh viện được chứ.” Nói một lèo rồi lại đánh mắt nhìn tới khuôn ngực đang lộ ra của Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm vô cùng bất đắc dĩ, đành phải cởi bỏ dây lưng áo ngủ ra.
Mới chỉ cởi đến một nửa, thì đột nhiên bên ngoài vang lên thanh âm chìa khóa mở cửa, Tiêu Phàm giật mình, vội vàng quay người định đi ra, quên mất dây áo mình vẫn còn bị mắc trên người Diệp Kính Văn. Anh thì dùng lực quá mạnh, Diệp Kính Văn thì muốn giữ lại cúc áo, hai người vẫn đang ở thế giằng co qua lại, Tiêu Phàm đột ngột bị vấp phải chân ghế dựa, ngã nhào đo đất, Diệp Kính Văn thuận đà cũng té theo.
Áo ngủ Tiêu Phàm bị tuột hết phân nửa, mà đôi tay Diệp Kính Văn lại đang đặt ở eo anh.
Trong TV chiếu tới cảnh này thì bao giờ nữ diễn viên chính cũng sẽ được một anh chàng nào đó xuất hiện kịp thời ra tay giải cứu, tạo thành motip anh hùng cứu mỹ nhân đầy chất lãng mạn.
Thế nhưng nếu xảy ra đối với trường hợp này của Hắc Bạch song lang, nhìn sao cũng thấy rất kì dị. Hai người trợn mắt nhìn nhau, Tiêu Phàm lạnh lùng nghiêm mặt đẩy Diệp Kính Văn ra, vươn người ngồi dậy, sắc mặt lại càng thêm khó coi.
Đứng trước mặt là Vệ Đằng, đang há to miệng bất động tại chỗ. Tiêu Phàm trong bụng thầm ai oán, tên ngốc này nhất định lại ăn phải dấm chua rồi đây, vừa muốn mở miệng giải thích cùng cậu, thì phía cửa lại truyền đến một giọng nói rất quen:
“Kính Văn, em có việc gấp muốn tìm anh.”
Lâm Vi bước vào, nhìn thấy cảnh tượng ban nãy, cũng chỉ mỉm cười.
Diệp Kính Văn mới phút trước còn cười xấu xa đầy cao hứng khi người gặp họa, vừa nhìn thấy Lâm Vi,