chuyển sang lập dị, lập dị quá lại thành biến thái.
Dĩ nhiên những điều đó chỉ là nghe thiên hạ đồn đại,loại người như em mình còn làm đến chức Chủ tịch Ban văn hóa giải trí của trường, chắc là rất dễ đối phó đây. Vệ Đằng tự an ủi bản thân.
Khuôn viên Đại học Thiên Hà rất đẹp, có thảm cỏ, bồn hoa, hồ nhân tạo, không khác gì công viên, coi đó như địa điểm du lịch được.
Vệ Đằng bước dưới những vòm cây, tâm trạng rất tốt, cơn gió mơn trớn mặt đường như cũng có mùi hương vậy.
Vệ Nam sớm đã đến chỗ hẹn chờ cậu, thấy anh trai xách túi to túi nhỏ liền mỉm cười đỡ một tay.
“Nam Nam, khuôn viên trường em hơi bị được đó.” Vệ Đằng đưa va li to tướng cho em gái, ấn chặt mũ lưỡi trai, chỉnh lại chiếc kính râm to tổ chảng che hết nửa khuôn mặt, miệng cười để lộ răng.
Vệ Nam thở dài chán nản, sao mỗi lần xuất hiện anh mình đều có tạo hình kinh khủng như vậy? khiến người ta kinh ngạc cực độ đã gặp là không thể quên.
“Anh, đi thôi, trước tiên về ký túc cất đồ đã.”
Vệ Đằng gật đầu, bước theo em gái về phía ký túc xá.
Kỳ nghỉ Quốc Khánh vừa kết thúc, sinh viên ùn ùn trở lại làm trường học trở nên vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều là những nụ cười tươi tắn.
Vệ Đằng cảm thấy hối hận vì đã nhuộm lại tóc đen, lúc đầu nghĩ là đến trường mới phải chú ý bề ngoài một chút, ai dè đến nơi rồi mới biết sinh viên trường này rất chịu chơi, không nói đến quần áo, chỉ riêng tóc tai đã muôn hình vạn trạng, xanh đỏ tím vàng có đủ.
“Nội quy trường này tương đối thoải mái, nói là muốn phát huy cá tính của sinh viên. Mấy người tóc vàng khè đỏ hoe vừa rồi là sinh viên của khoa Mỹ thuật”, Vệ Nam giải thích.
“Ừm.” Vệ Đằng không có hứng thú với đám người kia, hứng thú của anh dồn hết vào chàng trai đứng ở phía xa.
Gần sân vận động, một chàng trai mặc áo sơ mi trắng đang dựa vào thân cây, khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng thân thiết, chỉ cần nhìn cũng biết là loại người rất dễ kết bạn.
Chàng trai kia mặc áo sơ mi màu đen, giữa ngực là hình bộ xương khô, quần bò bó sát, thắt lưng màu bạc lấp lánh. Bộ dạng chải chuốt thế khiến người khác phải nhức mắt.
So với anh ta thì chàng trai cười hiền lành kia quá giản dị chất phác nhưng từ cậu ta lại toát ra sự nho nhã quý phái.
Hai người đứng bên nhau không biết đang nói chuyện gì, chỉ thấy khung cảnh rất hòa hợp.
Vệ Đằng bỏ kính râm xuống, liếc bên đó một cái rồi quay qua cười với cô em: “Nam Nam, nam sinh trường em khá quá nhỉ?”.
“Khá cũng chả để làm gì, có phải đi mua rau đâu.” Bởi Vệ Nam tay xách va li quá nặng, tâm trạng không vui nên khẩu khí càng khó chịu. Vì chuyện tấm vé du lịch mà có chút áy náy với anh trai, hơn nữa bao năm nay chịu sự áp bức của anh rồi nên cô đành biến đau thương thành sức mạnh tiếp tục kéo va li đi.
Đi được hai bước, cô hờ hững ngẩng đầu lên nhìn theo ánh mắt anh, Vệ Nam đột nhiên đứng sững lại, một lúc sau mới cất tiếng: “Anh, thật không may phải nói cho anh biết, hai anh chàng mà anh vừa nhìn thấy là khá nhất trường em đó…”.
Hai người đó như có thần giao cách cảm liền quay đầu lại, người mặc áo đen còn cười với Vệ Nam, vẫy tay chào và tiến lại gần.
“Em gái, đi Quế Lâm thế nào?”
Nụ cười chói mắt, khóe môi cong lên mang theo cảm giác nham hiểm, nhìn đã biết không phải tốt đẹp gì. Vệ Đằng đảo mắt quan sát anh ta rồi quay lại nhìn em gái với ánh mắt dò hỏi.
“Hi hi, cảm ơn anh, bọn em chơi vui lắm, Quế Lâm rất đẹp, đúng là thiên đường hạ giới.”
“Vậy thì tốt quá.” Hắn ngước mắt nhìn Vệ Đằng, nở nụ cười thâm thúy, sau đó bước lại chỗ anh chàng đang mỉm cười đợi hắn, hai người sóng vai rời khỏi sân vận động.
“Kính Văn, anh bảo đưa vé cho em gái, chính là cô bé đó à?”
“Ừ,anh không quen nhiều các em gái. Sao bầu không khí… tự dưng lại có mùi chua thế này?”
“Mũi anh là mũi cẩu sao?”
Tiếng trò chuyện nhỏ dần rồi khuất xa cùng bóng dáng hai người sau chỗ ngã rẽ.
Vệ Đằng nhìn em gái ngờ vực,nghiêm túc nói: “Em thành thật khai mau, tấm vé đi Quế Lâm rốt cuộc là thế nào?”.
Vệ Nam cười lúng túng, “Thì cái người Hội trưởng Hội sinh viên lúc nãy, dịp Quốc Khánh định đi du lịch với người yêu, chẳng dè hai người cùng mua vé, vé thừa thãi nên cho em hai tấm đi Quế Lâm. Bởi em phải đi xem triển lãm truyện tranh nên đưa vé cho anh, là thế đó”.
Vệ Đằng gật đầu tỏ ý đã hiểu: “Vậy tấm vé nữa em cho ai?”.
“Cho người chị em Tiêu Tình, bạn ấy cũng đi xem triển lãm nên đã cho ông anh họ, rồi tạo nên nghiệt duyên giữa anh và Tiêu Phàm.”
Thì ra là thế.
Chẳng trách cậu và Tiêu Phàm chung nhau cặp vé tình nhân, hóa ra là hai cô em bé bỏng vì triển lãm truyện tranh mà bán đứng anh trai mình, tạo nên mối nghiệt duyên ngoài sức tưởng tượng.
Vệ Đằng bỗng thấy nhơ nhớ con người hơi tí là chau mày kia, thật ra trêu anh ta rất vui, nhìn bộ dạng bó tay của anh ta,Vệ Đằng luôn thấy tâm trạng thoải mái.
“À,đú
