pacman, rainbows, and roller s
Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328415

Bình chọn: 7.5.00/10/841 lượt.

tôi là gay hay sao? Có cô nào dám lấy tôi chứ?”.

“Hihi, tôi chỉ nói thế thôi.”

Được thế thì tốt, tốt nhất là đàn bà con gái trên trái đất này đều biết anh là gay, không đến làm phiến anh nữa.

“Ăn đi”, Tiêu Phàm gắp thêm cho cậu một miếng sườn.

Cũng không phải Vệ Đằng thận trọng quá, chỉ là sau lần bị Tiêu Phàm dịu dàng ép cung, bây giờ Tiêu Phàm đột nhiên thay đổi thái độ làm cậu chàng thấy sống lưng lành lạnh.

Thôi mặc kệ, dù sao cũng tìm đến tận cửa nhà người ta rồi, anh ta muốn giở trò gì thì giở. Vệ Đằng thấy khí phách hiên ngang trong lòng bốc lên ngút trời.

Lạ lùng thay, khi chén sạch bữa cơm vừa ngọt ngào vừa e dè lo lắng mà chưa thấy Tiêu Phàm có động tĩnh gì.

Lẽ nào anh ta cũng thích mình nên đối xử tốt với mình như thế? Vệ Đằng loại bỏ ngay suy nghĩ này, cậu vẫn còn chưa biết tự lượng sức mình.

Đi theo Tiêu Phàm vào phòng bếp dọn dẹp, mới phát hiện căn bệnh sạch thái quá của anh ta đã vượt qua mức độ của người thường, phòng bếp sạch bong không một hạt bụi, bát đĩa đều bóng loáng, có thể lấy soi gương được.

Tiêu Phàm đeo găng tay cao su rửa bát, anh không còn vẻ lạnh lùng thường ngày nữa mà đích thực là người đàn ông của gia đình.

Có câu nói, những người vẻ ngoài lạnh băng, kỳ thực trong lòng lại ấm áp ngọt ngào.

Đứng phía sau, Vệ Đằng đột nhiên muốn lao đến ôm chặt anh, nói cho anh biết cậu rất thích anh. Nhưng môi hé ra lại khép vào, cảm thấy bây giờ chưa phải lúc, rồi gạt ngay ý định tỏ tình kia.

Sau đó hai người cùng ngồi trên sô pha, vừa uống nước vừa nói chuyện.

Vệ Đằng nói đủ thứ linh tinh từ dạo này rảnh rỗi quá, trời bắt đầu nóng rồi, bài vở nhẹ nhàng, thường ngày chán chả có gì làm…Tiêu Phàm chỉ yên lặng ngồi nghe.

Cho đến lúc Vệ Đằng hết chuyện để nói, Tiêu Phàm đột nhiên cất tiếng hỏi:

“Cậu thích ai chưa?”

Vệ Đằng giật thót,trong lòng có chút căng thẳng. sao anh ta lại hỏi thế? Không lẽ anh ta nhìn ra cả rồi ư?

“Chưa, haha.”

Chỉ vừa mới thích thôi, đối phương ngồi ngay trước mặt, mấy câu này sao có thể nói ra được chứ?

Tiêu Phàm so so vai, mặt mày vẫn thản nhiên như không, “Tôi từng thích một người, phải nói là từng yêu một người”. dừng lại một chút mới bổ sung, “Lâm Vi, chắc cậu đã nghe rồi”.

Trong nháy mắt đầu óc cậu tối sầm cả lại như bị ai đập cho môt cú, Vệ Đằng cảm thấy trời đất quay cuồng, mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ mịt.

Lúc có phản ứng trở lại, Vệ Đằng chỉ muốn chửi bậy vài câu, nhưng nhìn khuôn mặt bình tĩnh đang cố đè nén những cảm xúc trong lòng của Tiêu Phàm, cậu buộc miệng nói: “Haha, hóa ra người anh thích là anh ấy sao, tiếng tăm của anh ấy tôi cũng có nghe qua”.

Đôi lúc Vệ Đằng cảm thấy mình là loại bại não.

Lâm Vi…

Là người rất đỗi dịu dàng, hòa nhã, tính cách tốt, ở vũ hội Hóa trang đêm đó, trong khi người khác mải cười chế giễu, anh ấy đã tươi cười bước đến đỡ cậu dậy, là người lúc nào cũng ăn mặc giản dị, ngay ngắn, thực sự là người không chê vào đâu được…

“Anh thích anh ấy từ bao giờ?” Vệ Đằng nắm chặt tay, ngoài mặt tỏ ra như không có chuyện gì, cố gắng khống chế bản thân, không để cho giọng nói run rẩy.

“Từ lúc mới vào học.” Tiêu Phàm như thể hồi tưởng lại kí ức, môi nở một nụ cười nhè nhẹ, khuôn mặt dịu dàng cũng rất cô độc.

Dường như trong những kí ức xa xôi ấy, câu chuyện này đã được khắc cốt ghi tâm, chỉ bởi xảy ra đã lâu rồi nên được cất kỹ tận đáy lòng. Bây giờ nhắc lại giống như kể chuyện của người khác vậy. Nhưng vẫn thấy đau, bởi vì giấu quá kỹ, bây giờ mới lôi ra, con tim lại bị xáo trộn.

Vẻ mặt lạnh lùng, cô độc của Tiêu Phàm làm Vệ Đằng cảm thấy đau lòng, nhưng cũng không biết nên nói gì.

May mà lúc nãy đã không bồng bột tỏ tình, nếu không mình trở thành trò cười trong mắt anh ta rồi.

Ít ra bây giờ có thể làm bộ người bạn tri kỷ, lắng nghe tình sử chết bầm của anh ta. Chết tiệt. Thích ai không thích, lại đi thích Lâm Vi,một người mà tôi muốn hận cũng hận không được.

“Vệ Đằng, chuyện này tôi chỉ nói với cậu thôi, cậu nghe xong quên phứt đi cũng được.” Tiêu Phàm quay ra nhìn Vệ Đằng, khẽ vỗ vai cậu, “Xem cậu như bạn nên tôi mới nói ra, dạo này tâm trạng tôi rất tồi tệ, muốn tìm người nói chuyện, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có mình cậu”.

Chỉ có tôi? Tức là trước đó anh chưa từng có người bạn nào để thổ lộ tâm tình? Bao nhiêu năm nay gặp chuyện gì cũng không có người lắng nghe anh kể lể sao?

Những người ngoài mặt lạnh lùng cứng rắn, thật ra rất cô đơn, anh ta không có bạn bè, người anh ta yêu không đáp lại tình cảm của anh ta, vì thế mới tự thu mình lại sao?

Vệ Đằng đột nhiên rất muốn ôm chặt anh ta vào lòng, muốn nói với anh ta, còn có tôi, tôi rất thích anh.

Nhưng trong tình cảnh này, chứng kiến mối thâm tình của anh ta dành cho Lâm Vi, hỏi sao cậu có thể nói nên lời.

Anh kể về người anh yêu trước mặt người yêu anh, xem người ta như