
em không đúng! Những năm gần đây
gia đình tôi luôn muốn bù đắp cho hai người, nhưng mỗi lần bố đến đều bị hai người đuổi đi! Tôi lấy dũng khí đến tìm dì để nói chuyện chính là
để hóa giải những mâu thuẫn này. Đã như vậy rồi em bắt chị phải làm sao? Em luôn hận chị, lẽ nào chị không biết? Chị chỉ nghĩ sự khoan dung của
chị sẽ hóa giải giá băng trong em nhưng không ngờ, em, em quá đáng quá
rồi! Không ngờ em ác độc như vậy, lừa dối tình cảm của chị!"
"Được rồi, được rồi, đừng giả vờ đáng thương! Khi Phương Chung Sơn dẫn các
người đi chơi sao không nghĩ đến hai mẹ con tôi, khi chị lên đại học mỗi tháng đi Parkson với bạn bè còn tôi phải làm thêm kiếm tiền, mỗi ngày
chị về nhà hưởng thụ tình yêu của hai người còn tôi thì sao?" Tiểu Kỳ
nhìn Tiểu Vũ nước mắt ngắn dài càng tức giận.
"Tiểu Kỳ,
con quá đáng rồi! không ngờ người liên hệ với Tiểu Vũ trên mạng lại là
con! Hai đứa là chị em, sao lại như vậy?" Quay đầu lại, ông Phương không biết đã đến trước mặt họ từ lúc nào.
Tiểu Kỳ càng tức
giận, Tiểu Vũ đến hẹn hò với Thạch Lỗi ông Phương cũng không yên tâm
phải theo đến! Còn nữa, tại sao việc gì cô ta đều báo cáo với bố mẹ
giống như trẻ con! Đồ ác độc, thể nào không gả đi được! Tiểu Kỳ sôi sục: "Ngài Phương thân mến, không yên tâm để con gái một mình đi hẹn hò sao, đúng là người cha nhân từ!"
"Bố, sao bố lại đến đây, bố mau đi đi, mau đi đi!" Tiểu Vũ bối rối kéo ông Phương đi ra.
Phương Chung Sơn kéo Tiểu Kỳ thấp giọng nói: "Lần này lại giống trước kia đúng không, con không thích người này chỉ là chọc tức Tiểu Vũ, khiến bố tức
giận đúng không? Con tại sao phải làm vậy, có một số việc bố không muốn
cho con biết là muốn tốt cho con!"
Tiểu Kỳ nhìn bộ dạng
đau xót của ông khi đứng trước Tiểu Vũ, trong lòng dâng trào nỗi đau
đớn, cô hừ giọng: "Phải đấy, đúng là như bố nói con căn bản không thích
người này! Chỉ là để chọc tức Tiểu Vũ, Tiểu Vũ thích ai con sẽ quyến rũ
người đó! Con giờ sống là để dày vò hai mẹ con họ bố hài lòng chưa?"
"Bố, mau đi thôi!" Tiểu Vũ nước mắt đầm đìa nhìn Thạch Lỗi, cắn môi kéo ông Phương chạy nhanh xuống lầu.
Người xung quanh đều nhìn về phía họ, phút chốc không khí lại trờ lại yên bình.
Tiểu Kỳ nhìn họ rời đi, mới phát giác chân mình giống như bất động, nặng nề
không nhấc nổi chân. Sắc mặt trắng xanh nhìn Thạch Lỗi nói: "Mau dìu
em!"
Thạch Lỗi lặng lẽ dìu cô về chỗ ngồi, hồi lâu không nói, mặt đầy tâm trạng.
Tiểu Kỳ mệt mỏi ngồi trên ghế nghỉ ngơi rất lâu,phát hiện đói rồi liền cắn
miếng to pizza đã lạnh, mới nhận ra Thạch Lỗi đầy tâm trạng, liền hỏi:
"Anh sao vậy?"
Thạch Lỗi quay đầu lại, ngồi mạnh xuống
bên cạnh Tiểu Kỳ, vo mạnh mặt cô: "Em, căn bản không thích anh, đơn
thuần chỉ vì chọc tức Tiểu Vũ, những lời này lẽ nào anh, em..."
Tiểu Kỳ giật mình, cô cảm thấy hồn mình như vừa mới về tới nhân gian, vội
vàng đặt pizza xuống, vội vàng nói: "Không phải, em sai rồi, không, anh
hãy nghe em nói!"
Thạch Lỗi thở dài, đứng dậy đi ra
ngoài, Tiểu Kỳ vội cầm túi chạy theo, cô nghĩ xong rồi, phải giải thích, bộc bạch thế nào đây? Đàn ông tức giận thật đáng sợ.
♥ Khoảng cách
Tiểu Kỳ đuổi theo ra cổng, Thạch Lỗi đã lên xe rồi, cô nhìn chiếc taxi chạy
xa dần, trong lòng trống rỗng. Cô không biết nên đối diện với Thạch Lỗi
ra sao, quả thật cô luôn giấu anh.
Ánh nắng mặt trời chói chang, nhớ lại buổi chiều nhiều năm về trước, đột nhiên nhìn thấy
Phương Chung Sơn cùng với Ngụy Doanh và Tiểu Vũ vừa ăn cơm vừa cười đùa ở vị trí sát cửa sổ của Tinh Mãn Lầu, nỗi đau đó mãi mãi chẳng thể quên
được. Mà hôm nay chỉ là trừng phạt nho nhỏ. Tiểu Kỳ đang lang thang ở
Parkson vô ý nhìn thấy chiếc váy mà lẩn trước TiểuVũ mặc, trong lòng
cười nhạt: Tiểu Vũ, đừng trách tôi, ai bảo cô cướp đi tất cả hạnh phúc
của tôi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi, quả
nhiên là Ngụy Doanh gọi đến! Tiểu Kỳ trong lòng thản nhiên, nghĩ rằng
người đàn bà đó lại muốn đến hỏi tội, cô không bắt máy, tiếp tục bước
đi. Điện thoại lại vang lên, tiếng chuông là bài hát "Mèo máy", mỗi lần
bài hát này vang lên lại khiến cô mỉm cười, nhớ lại thời thơ ấu. Tuy
không biết tại sao người làm bác sỹ như ông Phương lại lấy người làm
công nhân như bà Từ, nhưng Tiểu Kỳ luôn cho rằng bố mẹ rất yêu thương
nhau. Tiếng chuông vẫn liên hồi vang lên, Tiểu Kỳ khó chịu nhấc máy.
"Tiểu Kỳ, cháu ở đâu. Cô có lời muốn nói ngay bây giờ!" Ngụy Doanh từ giọng nói dịu dàng trở nên nghiêm khắc.
Tiểu Kỳ nói: "Tôi sao phải nói với cô, tôi ở đâu có liên quan gì đến cô?"
Ngụy Doanh nghiêm giọng: "Nếu cháu muốn biết nguyên nhân thực sự khiến bố mẹ cháu ly hôn, muốn biết tất cả thì cháu phải nói với cô, cháu đang ở
đâu?"
Tiểu Kỳ đần người một lát, nói: "Tôi ở Starbucks Coffee tầng 2 của Parkson chờ cô
Không biết tại sao lần gặp mặt bí mật của bà Từ và ông Phương hôm đó lại hiện ra trước mắt, Tiểu Kỳ luôn cảm thấy lần gặp mặt đó ẩn giấu điều gì.
Nhưng cô hiểu tính khí của mẹ, do đó không dám hỏi nhiều. Đang nghĩ thì
điện thoại lại vang lên, quả nhiên là bà Từ. Tiểu Kỳ thấy kỳ lạ, hôm nay làm sao vậy?
Chưa đợi Tiểu Kỳ nói xong, bà Từ vội vàng:
"Tiểu