
ùng. Trong ánh đèn nhấp nháy, cô nhận ra vẻ thất thần trong chốc
lát của Thạch Lỗi, tại sao ở trước mặt người đàn ông này chưa bao giờ cô muốn giả tạo bản thân.
"Còn nữa, hôm nay cô lừa tôi, để tôi phải đi lòng vòng qua biết bao đoạn đường, mất tiền taxi một cách oan uổng,
món nợ này tính thế nào?" Anh ta cười.
Biểu cảm trên mặt cô không tự nhiên, cãi cùn: "Ồ, tôi cũng không thuộc đường đi đến đó. Hơn nữa là anh chủ động hỏi tôi, tôi chỉ là dựa vào trí nhớ mà nói thôi! Tuy tôi
chỉ sai, cũng không thể trách tôi"
"Ha ha ha, đúng là giỏi bào chữa, khéo ăn khéo nói!" Thạch Lỗi cười lớn đến mức rung cả vai.
"Thạch Lỗi!" Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau lưng.
Tiểu Kỳ muốn thoát khỏi bờ vai của anh ta nhưng anh ta lại nắm chắc hơn, còn cười nói:
"Những bước nhảy của chúng ra rất nhịp nhàng và đúng nhạc."
Tiểu Kỳ đang nghĩ kế thoát thân, chợt phát hiện Tiểu Vũ đang ngẩn người đứng giữa đám đông.
Anh từng bước tiến lại gần, em lại từ từ lùi lại phía sau. Tình yêu giống như mưa xuân tháng
tư, dịu nhẹ ngọt ngào, tình yêu của em, khát vọng của trái tim tìm thấy
trong nụ hôn và vòng tay của anh. Lẽ nào em không biết anh đã nhìn thấy
tất cả những giả tạo đó sao?
♥ Nụ hôn xáo trộn tâm tư
"Theo em!" Tiểu Kỳ vừa nhìn thấy thần mặt buồn rầu của Tiểu Vũ, tự nhiên lấy
lại tinh thần, nở nụ cười ấm áp dành cho Thạch Lỗi, sau đó xoay người đi ra ngoài cửa.
Ra khỏi cửa là cửa cầu thang, Tiểu Kỳ chủ động kéo Thạch Lỗi, trên tấm thảm mềm mại, ngay cả bước chân cũng trở lên bay bổng.
"Anh thích tôi không?" Tiểu Kỳ khép hờ mắt, giọng lả lướt.
"Cô, tại sao đột nhiên tốt với tôi vậy, vừa còn trách cứ tôi mà." Trong
không khí dường như vẫn còn lại hơi thở thơm nồng của Tiểu Kỳ, Thạch Lỗi ngây người, tự nghĩ. Dưới ánh đèn mờ ảo, mái tóc đen mượt của Tiểu Kỳ
sáng bóng, anh do dự chốc lát, đưa tay vuốt nhẹ, nói: "Tiểu Kỳ, anh thừa nhận, cảm giác của anh về em rất đặc biệt”
Thật nóng,
Phương Tiểu Kỳ nghĩ thầm, không hiểu tại sao anh chàng quân đội đáng
chết này lại chỉnh nhiệt độ điều hòa cao như vậy, không thì tại sao lại
nóng thế. Ở cửa cầu thang tầng 3, cô dường như nghe thấy nhịp đập con
tim, kỳ quái, ở góc độ này Thạch Lỗi rất ưa nhìn, đặc biệt là môi căng
đầy, sáng bóng, rõ nét. Thậm chí trong mắt của anh dường như đang bốc
lên một ngọn lửa nồng cháy. Ô hay, Tiểu Kỳ tự trách mình: Mình đang nghĩ gì vậy? Còn nữa Tiểu Vũ tại sao vẫn chưa ra? Chết mất thôi, cứ tiếp tục như này không chừng, không chừng...
Phương Tiểu Vũ đẩy cánh cửa bước ra, cô nhìn sang trái sang phải, ánh mặt dừng lại ở cửa cầu thang tầng 3
Tiểu Kỳ thích thú, đưa nhanh đôi môi của mình đến bờ môi của Thạch Lỗi đang
ngẩn người vì bất ngờ. "Ơ, em” Thạch Lỗi chưa dứt lời đã bị đắm chìm
trong nụ hôn ngọt ngào của Tiểu Kỳ. Cô muốn để mình tỏ ra sexy một chút, giống như một người phụ nữ cuốn hút, khiến cho người đàn ông trong thời gian ngắn nhất mê mệt thường gặp trong tiểu thuyết ái tình. Nhưng không được, cô cảm nhận thân thể của mình đang run lên, quyền chủ động ban
đầu đã bị anh chiếm cứ, anh dùng hai tay cố định chiếc đầu đang ngúng
nguẩy của cô vào một vị trí, từ từ đưa môi gần vào môi cô.
Cảm giác tê tê là lạ từ gan bàn chân từ từ truyền lên trên, dường như cô
thấy mình sắp không thở nổi, toàn thân mềm nhũn, dường như cô đang bị
mùi thơm dịu nhẹ của anh lan tỏa đánh gục. Cô nghiêng mắt nhìn, Tiểu Vũ
đang ngây người như gà mắc thóc ở dưới ánh đèn tầng 2 nhìn họ, cảm giác
tuyệt vọng để lộ ra từ ánh mắt như nước biển phun trào, sau đó ôm mặt
chạy xuống tầng.
Tiểu Kỳ cảm giác trút được gánh nặng,
cảm giác tim đập nhanh trong mê loạn cộng với một chút ngọt ngào vỡ òa
khi Tiểu Vũ đi ra, nước mắt của cô đột nhiên trào ra, giận dữ ôm anh.
"Em sao thế?" Thạch Lỗi kinh ngạc vì Tiểu Kỳ rơi nước mắt đột ngột, vội vàng dùng tay lau nước mắt cho cô.
Tiểu Kỳ nghẹn ngào: "Xin lỗi, tôi, tôi phải đi rồi."
Nói xong, cô dùng lực thoát khỏi vòng tay của anh ta, bỏ chạy xuống tầng.
"Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ, cậu làm sao vậy? Hai chị em rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Lý Manh Manh hoảng hốt nhìn bạn.
"Không có gì!" Tiểu Kỳ khó khăn thốt ra ba chữ, nhanh chóng bước lên taxi.
Khi 17 tuổi, cô nghĩ mình sẽ không bao giờ phải khóc nữa.
Trong buổi chiều tà Phương Chung Sơn nhấc chiếc vali quay đầu lại khó khăn nói với cô: "Tiểu Kỳ, bố đi đây! Bố vẫn rất yêu con."
Cô hét lớn trong nước mắt: "Bố cút đi, bố cút đi!"
Ở trong phòng Từ Lệ Vân khóc hết nước mắt, trong lòng Tiểu Kỳ dường như
vỡ òa, tại sao chỉ trong một đêm mà người cho mình yêu thương suốt 17
năm qua đã biến thành người khác. Phương Chung Sơn và người đàn bà tên
là Ngụy Doanh dẫn theo Phương Tiểu Vũ gầy yếu ra khỏi cuộc sống của họ,
từ đó, trên thế giới này, cô chỉ còn là người thân duy nhất l
Thành tích học tập cúa Tiểu Vũ luôn luôn đứng hàng đầu, cô đeo một đôi kính,
ngay cả bước đi cũng nhẹ nhàng mong manh. Tiểu Kỳ căm hận, hận thành
tích của Tiểu Vũ tại sao tốt như vậy, hận Tiểu Vũ tại sao lại gầy yếu
như vậy, hận cô ta vì sao luôn mang bộ dạng đáng thương... Hận bố cô tại sao lại yêu quý Tiểu Vũ như