Disneyland 1972 Love the old s
Tình Yêu Hoa Bồ Công Anh

Tình Yêu Hoa Bồ Công Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323384

Bình chọn: 10.00/10/338 lượt.

hơi vs anh chị nhé!_Thiên Trọng. 

-Thật ko ạ?_Jin.

 -Uk, anh chị dẫn 2 em đi ăn nhà hàng nha._Quỳnh Anh.

 -Dạ vâng, hi hi hi._2 em có vẻ rất vui khi được đi ăn. 4 người cùng tay trong tay đến nhà hàng nổi tiếng: 

-2 anh chị và cháu dùng gì ạ?_Anh nhân viên của nhà hàng đến nghênh đón.

 -HẢ???_2 người sốc luôn, anh đó nghĩ chúng ta là 1 gia đình chắc.

 -Anh Thiên Trọng, em muốn ăn món này, món này, món này nữa…._Jun liệt kê.

 -Gọi hết những gì cậu bé đó nói._Thiên Trọng. 

-Dạ vâng.

 -Nhà 2 em ở chỗ nào vậy?_Quỳnh Anh hỏi. 

-Chúng em ko có nhà, thường thì chỉ ngủ ở gầm cầu vào mỗi buổi tối, ban ngày thì đi bán hoa._Jin kể. 

-Vậy các em thường ăn gì?_Thiên Trọng. -Ăn bánh mì hoặc mì tôm ạ._Jun. 

-Các em ko có cha mẹ sao?_Quỳnh Anh. 

-Chúng em bị mất trí nhớ trong một vụ tai nạn giao thông nên ko nhớ gì cả?_Jin kể.

 -Vậy các em có nhớ tên mk ko?_Thiên Trọng hỏi.

 -Cậu ngốc thế, mất trí nhớ thì làm sao mà nhớ tên mk được._Quỳnh Anh cốc vào đầu Thiên Trọng một cái rõ đau. 

-Au…đau….Tớ quên mất thôi mà…._Thiên Trọng giải thích.

 -Khi em mất trí nhớ trên người em và Jin có đeo 1 sợi dây chuyền, trên đó có tên của em và Jin. Nhưng em và Jun chỉ dùng 1 tên tiếng anh._Jun kể.

 -Vậy 2 em tên gì vậy?_Quỳnh Anh. 

-Em là Lâm Như Ý. Tên đầy đủ là Kim Soe Jin. Còn Jun là Lê Duy Tùng, tên tiếng anh là Lee Ki Jun._Jin nói. 

-2 em có cái tên hay ghê._Thiên Trọng. 

-Thật ko anh?_Jun và Jin.

 -Uk, 2 em sẽ ko phải vất vả như thế này nữa. Anh sẽ cho các em vào cô nhi viện, nơi đó. Các em sẽ được học tập một cách đàng hoàng. 2 anh chị sẽ thường xuyên đến thăm các em._Thiên Trọng.

 -Cậu tìm được cô nhi viện nào chưa?_Quỳnh Anh hỏi.

 -Rồi. Cô nhi viện Lâm Ngọc Thiên._Thiên Trọng.

 -Cảm ơn anh chị._Jun và Jin. 

-2 đứa ăn đi sau đó anh chị sẽ dẫn 2 em đi nha._Thiên Trọng. -Hi..hi..hi….



 Cánh hoa nhỏ rời mẹ ngày thu sớm Gió đưa đi, du ngoạn chốn nhân gian

 Vùng bình yên ngày nào cũng đợi 

Hoa trở về như lời hẹn khi xưa 

Cánh hoa nhỏ mãi vui nơi trần thế 

Bắt nhịp cầu mà chẳng muốn quay lại 

Hoa nhỏ ơi! Có khi nào ngươi nghĩ 

Vùng bình yên mòn mỏi đợi chờ

Một ngày mới, hoa trở nên mệt mỏi 

Chẳng vui đùa, chẳng bay nhảy như xưa Hoa đáp nhẹ xuống vùng đất lạ  

Hoa Bồ Công Anh và vùng trời bình yên 

Đưa ta về khoảng kí ức mong manh. 

***Bồ Công Anh Manucian*** 

Tập 25

 7h tại cổng trường của học viện JF: 

Mọi người đã có mặt đông đủ chỉ còn chờ Thiên Trọng và Quỳnh Anh. 

-2 người làm gì mà lâu thế?_Hạnh Như.

-Hôm nào cũng dậy muộn?_Bảo Hưng.

-Thiên Trọng và Quỳnh Anh là 2 người giờ cao su nhất đó._Anh Việt.

 -Ngày nào cũng đến đúng giờ chẳng sai 1’._Huệ Hương. 

-Chẳng lẽ hôm nay cũng…._Huyền Trang.

-Các em lên xe nào…_Tiếng cô “quại yêu lế” vang lên.

 -Chờ em với._Thiên Trọng và Quỳnh Anh cùng tăng tốc đạp xe. 

-Biết ngay mà._Bích Lan.

 -Bó tay._Yến Chi. 

-Hi hi hi._Thiên Trọng cùng Quỳnh Anh cùng cười ngượng.

 -Lên xe đi mọi người._All.

-Các em chú ý, mỗi lớp có một xe riêng, lớp nào thì ngồi theo đơn vị lớp đó._Tiếng cô Thu thông báo.

 ************tại xe lớp 11A1************* -Thiên Trọng và Quỳnh Anh, hai bạn ngồi đây đi._Thiện Phong.

 -Tại sao vậy chứ?_Đồng thanh.

-Cô giáo đã sắp xếp theo sơ đồ lớp rồi._Băng Ngọc.

 -2 em làm gì mà ồn ào vậy?_Cô Tâm. 

-Dạ, em xin lỗi cô._Đồng thanh.

-2 em ngồi xuống chỗ của mình đi._Cô Tâm. 

-Nhưng….._Vẫn còn cảm thấy ko an tâm. 

-Xe chuyển bánh rồi đó, ngồi xuống đi nào.

 Hai nhân vật chính của chúng ta đành ngậm ngùi ngồi cùng nhau vậy. Ko phải là cô ko hiểu ý 2 đứa học trò cưng của mình nhưng vì cô giáo đã chịu uy hiếp của 18 đứa học trò ngoan ngoãn của lớp 11A1. 

-Cô giáo, cô phải giúp chúng em chuyện này._Đăng Kiệt.

 -Việc gì vậy lớp trưởng?_Cô Tâm. 

-……

 Sau 1 hồi bàn bạc: 

-Ok, cô đồng ý._Cô Tâm tán thành. Muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra thì chúng ta cùng theo dõi câu chuyện của họ nhé.

 Trên đường đi.

 -Nè, khỉ ngốc, ngồi xa tớ ra đi, cậu chiếm hết chỗ của tớ rồi nè._Quỳnh Anh cằn nhằn vì Thiên Trọng chiếm diện tích quá lớn.

 -….._Ko thấy trả lời.

 -Sao tớ hỏi mà cậu ko trả lời, kiêu thế._Quỳnh Anh.

 -…._Im lặng.

 -NGUYỄN THIÊN TRỌNG._Quỳnh Anh hét to.

 -Ôi trời ơi, bể lỗ tai tớ rồi, làm gì mà cậu hét to thế._Thiên Trọng bỏ tại nghe xuống.

 -Sao tớ hỏi mà cậu ko trả lời, thế thôi._Quỳnh Anh đáp.

-Xin lỗi nha, tớ đang nghe nhạc nên không nghe thấy_Thiên Trọng

 -Bài gì vậy?_Quỳnh Anh hớn hở

 -“

-C