
Tử : Cô nặng quá vậy , tôi ở đây chứ còn ở đâu ….
Tiểu Khiết giật mình .Quờ quạng cái tay bật đèn ngủ lên .Một gương mặt quen
thuộc . Một nụ cười rạng rỡ mà ngọt ngào nhất mà Tiểu Khiết từng thấy .
Vương Tử khẽ chạm tay lên khoé mắt Tiểu Khiết : Cô .. khóc hả …Mà cô khóc cái gì thế …?
Tiểu Khiết nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy . Tất cả như chỉ muốn vỡ oà thành từng tiếngkhóc thêm một lần ữa .Anh ấy không sao .
Tiểu Khiết : Không phải, xe của anh .. phát nổ rồi sao ….
Vương Tử bật cười .Khẽ nhích người lại gần Tiểu Khiết .Bàn tay chạm vào đôi
mắt rồi đến khoé môi Tiểu Khiết : “ Cô khóc ..vì tôi à .. Không phải vì
tưởng tôi chết rồi đấy chứ”
Tiểu Khiết chẳng nói gì chỉ khẽ gật
đầu .Còn Vương Tử thì vẫn hìn Tiểu Khiết như thế .Khẽ mỉm cười ..Rồi ..
bất chợt , Vưởng Tử nhoài người lên ép sát lên Tiểu Khiết.Nói rất khẽ
vào tai Tiểu Khiết : “ tôi mà lại để gặp chuyện sao , cô ngốc thật ..”
Tiểu Khiết cũng chẳng thể nói gì nữa .Cũng phải thôi , Vương Tử đang dặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào nhất có thể .Hơi ấm từ cơ thể Vương Tử
thoát ra như làm Tiểu Khiết choáng váng .Lần này thì khác hẳn lần trước
.Tiểu Khiết chạm nhẹ bàn tay lên khuôn mặt Vương Tử khẽ đẩy ra .Khuôn
mặt ấy , có lẽ đây là lần đầu cô chạm tới .Nhưng cảm giác thật sự khiến
tim Tiểu Khiết đập liên hồi .Nói rất nhỏ nhưng đủ để Vương Tử nghe thấy
Tiểu Khiết : Tôi thực sự nghĩ lúc đó anh đã ..Vì tôi muốn xin lỗi đã nói những lời thật quá đáng .. Xin lỗi
Vương Tử mỉm cười : Xin lỗi thì toi không chấp nhận , nhưng cái này thì tôi chấp nhận coi như xin lỗi …
Vừa dứt lời Vương Tử lại đặt lên môi Tiểu Khiết một nụ hôn nữa .Nó mạnh bạo và tự nhiên hơn trước rất nhiều .Tiểu Kkhiết không phản kháng mà đáp
lại nó cũng thật tự nhiên .Hơi thở ấm phả vào như khiến cả hai càng muốn lấn sâu vào nó .Bàn Tay Vương Tử rời khỏi khuôn mặt qua mái tóc Tiểu
Khiết rồi ôm lấy cô .Còn Tiểu Khiết , cả cơ thể như nóng lên , tim đập
liên hồi .Tay như run lên không thể cử động .Một lát , một bàn tay Vương Tử đan vào nó , kéo lên sát giữa hai người
Vương Tử : Cô ..hôn khá hơn rồi đấy … mà tay cô run quá vậy …không phải cô thích tôi đấy chứ ..
Tiểu Khiết ấp úng: T.. ô..i
Chưa đủ để coi là một câu …Vương Tử lại kéo Tiểu Khiết vào lòng
Lại là thứ cảm giác cuốn hút đó .Nó khiến Tiểu Khiết không ngừng lại được.Những ngón tay nhỏ khẽ thoát khỏi bàn tay Vương Tử . À, bàn tay bị thương của Vương Tử thì phải ..
Vương Tử : Á, tay tôi .. cô nằm yên chút đi .. tôi bị trật tay đấy biết không ….
Tiểu Khiết vùng ra định kiếm hộp y tế cho Vương Tử thì anh kéo lại ôm chặt hơn vừa nãy : “ nằm yên một chỗ đi , thuốc thang không có tác dụng gì đâu.Cũngmay lúc đấy , tôi phát hiện phanh xe có vấn đề nên lúc ngắt liên lạc đã nhảy khỏi xe khi vận tốc đang còn chậm …Không sao ..Cô nằm yên chút đi , xin lỗi cũng phải chân thành chút chứ ..Hay muốn tôi hôn cô nữa hả ..?
Tiểu Khiết ngọ nguậy giây lát , bàn tay ấm áp của Vương Tử khẽ xoay người Tiểu Khiết lại áp sát vào khuôn mặt mình .Lại thế rồi , mắt Tiểu Khiết lại mở to hơn bao giờ hết .Qúa bất ngờ và ngạc nhiên .
Vương Tử : Cô hay thật đó , rõ ràng nói ghét tôi mà lại hôn tôi hả, xem cô ghét tôi được bao lâu nữa …?
Vừa nói , lại là một nụ hôn nữa đặt xuống môi Tiểu Khiết , nhẹ nhàng và ngọt ngào . Đầu óc Tiểu Khiết trống rỗng, mọi thứ xung quan hư chẳng còn cảm nhận được nữa .Lạnh, ánh sáng hay bất kì thứ gì .. Chỉ là một nụ hôn ấm áp của hoàng thái tử “giả nai” .Gíông như trong truyện cổ tích vậy .Còn với Vương Tử , có cái gì đó như khiến anh không thể dừng lại “ em khóc vì tôi , tôi thấy rồi , thì ra cô ấy cũng lo cho mình , đúng , bây giờ , ngay giây phút này , tôi cảm giác như em đã là của tôi .Không muốn dừng lại , không thể dừng lại được vì tôi đã nhận ra –Tôi yêu em”.
Tiểu Khiết khó thở , nụ hôn ngọt ngào nhưng quá sâu khiến người ta thấy choáng ngợp.Nhưng tự trong chính bản thân , Tiểu Khiết cũng không muốn ngừng lại ….
Tỉeu Khiết : T.. ô..i.. khó thở thở …
Vương Tử hôn chậm lại , rồi dừng lại hẳn .Khuôn mặt cùng hơi thở vẫn phả vào mặt Tiểu Khiết .Dừng lại giây lát .Anh hôn lên đôi mắt Tiểu Khiết rồi kéo sát Tiểu Khiết vào lồng ngực của mình
Vương Tử : Xin lỗi làm cô khó thở ….Xin lỗi vậy đủ rồi , cô ngủ đi …
Tiểu Khiết mệt mỏi nhắm nghiềm mắt ngủ ngon lành .Nhưng vãn cảm nhận được cái hôn nhẹ lên mái tóc .Vương Tử lại nở một nụ cười ngọt ngào .Nhưng là một mình ..” đồ ngốc , em ghét tôi mà lại ngoan ngoãn nghe tôi nói như vậy , xem em còn như thế bao lâu nữa .. Thái phi yêu dấu …”.Không ngủ , Vương Tử đang cảm nhận hơi ấm từ người mình yêu thương .Tay nhẹ nhàng tháo cái dây cột tóc của Tiểu Khiết khi cô đã ngủ hẳn.Miệng áp sát bên tai
Vương Tử nói rất nhỏ : Đi ngủ phải tháo dây cột tóc ra , để như vậy sẽ đau đầu lắm đấy , anh giúp em tháo ra nhé …
Trời mau sáng thật .Cũngđúng thôi, vài tiếng trước c