
ể cảm thấy thoải mái hơn , vậy nhưng chẳng thấy ra sao cả . Từ khi nào vậy , từ khi nào Tiểu Khiết cảm thấy mình đang sống thật quá vô vị . Ngày trước , khi còn là Tiểu Thư của Thẩm gia y võ , dù là một bộ phim rất bình thường , cũng có thể dễ dàng cười . Cứ như là con gười khác vậy . Mất cả người bạn thân nhất . Phải chăng cuộc sống vui vẻ với cô đã hết . Không , Tiểu Khiết đâu già dặn tới mức để nghĩ tới những chuyện này . Tắt ứng dụng , Tiểu Khiết lướt qua kiểm tra mail , mấy bài spam . Như mọi lần , chắc chắn chúng sẽ vào hộp thư rác , nhưng bỗng dưng hôm nay Tiểu Khiết lại vào đọc . Ngày valen ine, có lẽ vì thế mà :
“ Anh làm em yêu anh , vì anh đã mang đến cho em đau khổ , vì sao ư? Vì cái đau khổ sẽ mãi hằn trong tim còn hạnh phúc thì chớp nhoánh bay vào không trung”
Chắc lại một nhỏ nào thất tình đây, Tỉeu Khiết che miệng cười một mình . Bỗng dưng cô thấy mình khác quá . ước gì “ tôi chưa từng gặp anh “ . Đã quá nhiều lần tự dặn với lòng mình . Nhưng không thể, không sao ..qua hôm nay , mọi chuyện sẽ khác
Đôi khi tôi muốn
Muốn gì nhỉ?
Chẳng gì cả, chỉ là một cuộc sống bình thường
Tôi là ai
Chẳng là ai cả
Nếu trong vũ trụ bao la có triệu , hay cả tỉ vì sao
Họ sẽ nói mình là một trong các vì sao ấy
Không , tôi chưa bao giờ nghĩ mình trông nhỏ bé vậy
Ngẫm lại
Thôi đi
Mi mắt trĩu nặng rồi một giấc ngủ đến …….
Trời vừa sáng , Tiểu Khiết nhanh chân tới trường , hôm nay công bố kết quả thi giữa kì . Tiểu Khiết muốn xem kết quả sớm . Nếu không lát chen chân cũng không kịp nữa . Dù sao nếu không lọt vào top ba người dẫn đầu , cô cũng không thể tiếp tục theo học vì .. vừa bị mất việc . Nắng , không có nắng , hôm nay trời mát , ít nhất là hơn hôm qua , lạnh như cắt da cắt thịt . Một ngày buồn , …Chẳng mấy đã tới trường rồi . Cánh cổng khép mở hé . Tường rào cao rợp nhưng cây lưu niên , đây vốn là đại học cổ nhất Đài Loan . Bảng thông báo ngay cổng vào . Tiểu Khiết đưa mắt tìm tên và điểm số . Bần tay chạm lên trán vẻ căng thẳng . Khong ổn rồi . Vị trí thứ tư . Không lọt vào TOP 3 , tại sao chứ . Có lẽ nào đây là kết quả của cuộc trốn chạy ý thức , trốn chạy cuộc sống , chốn chạy bản thân , không - Tiểu Khiết khuya tay gạt đi ý nghĩ tiêu cực kia , chỉ là không may thôi . Chán nản , một mình ngồi ben chiếc ghế lộ thiên tại một góc trống ở khoảng sân , nhắm mắt cảm nhận khôn gian mát lành khi ấy .. Thật lâu , cho tới khi , tiếng cười nói rộn vang . Một tiếng nói đánh thức cô
Tiểu Uy : Ầy, đồ lùn , cô cũng có lúc vạy hả , mặt cứ rũ ra thế ….?
Tiết Khiết nhìn Tiểu Uy khó chịu , tay ném chai nước uống dở về phía Tiểu Uy : Im đi , tôi đang đien tiết đây, vị trí thứ tư dấy …?
Tiểu Uy
cười khẩy trêu tức Tiểu Khiết : Tội nghiệp , cô biết không , dù không
muốn nhưng người ta vẫn in tên tôi ở vị trí số hai … Thế nào , vừa lùn
lại vừa ngốc …
Lại cuộc khẩu chiến diễn ra . Lạ thật , cứ mỗi
lần như vậy ,Tiểu Khiết cảm thấy rất thoải mái . Cứ như mình lại là
chính mình . Cảm giác hiếm hoi …
Vài tiết học nhàm chán . Chúng
kéo dài hơn Tiểu Khiết nghĩ . Cuối cùng tiếng chuôn giải thoát cũng vang lên . Rảo bước qua hành lang trở về tiệm sửa xe , nhưng tiếng loa từ
phòng giám hiệu triệu tập …
Lại là căn phòng lạnh lẽo ấy , thầy
hiệu trưởng bên bàn làm việc . Một vài phút chỉ là đề cập chuyện xin lỗi . Cũng phải, dù sao lúc ấy nghi oan này nọ là sai . Nhưng dù sao thì
cũng xin lỗi công khai rồi …
Thầy ghiệu trưởng : Vậy em muốn làm thêm không , ý thầy là gia sư ..?
Tiểu Khiết tròn mắt nhìn thầy hiệu trưởng khó hiểu . Tay chỉ ngược về phía mình hỏi lại :
-Em sao … thật ra cũng được ạ , nhưng em …
Thầy hiệu trưởng gạt phắt mỉm cười : Em, nhận lời là được rồi..
Hiệu trưởng từ tốn đưa ra một tờ giấy giới thiệu . Người này muốn học tiếng Ý , ba buổi một tuần , lương cao gấp đôi bình thương …
Bước khỏi
cổng trường , liên tục gọi mà không ai trả lời , thực sự thì có người
bắt máy .. Một lát chỉ nhận được tin nhắn hẹn gặp ở quán cà phê gần
trường phía tay trái . Tiểu Khiết vội lấy mấy cuốn giáo trình rồi tới
ngay . Qúan này , mấy lần Tiểu Khiết đi ngang nhưng không chú tâm lắm .
Một quán chỉ dành cho dân VIP . Vừa đẩy cửa vào , một nhân viên nữ mặc
đồng phục dẫn cô lên thẳng tầng hai . ..Cả một tầng không thấy bóng
người . Chỉ có một người con trai đang đội mũ trùm ngồi quay lưng lại
giơ tay ra hiệu( người đã thuê cả tầng hai của quán cà phê này) …Cuối
cùng cũng gặp , nhưng không hiểu sao , dù Tiểu Khiết hỏi gì người ấy
cũng chỉ điềm đạm gật hay lắc đầu
Tiểu Khiết : Xem ra , tôi thật sự không thể dạy người chỉ gật và lắc đầu ..xin lỗi , tôi phải đi trước
Thoạt đứng dậy thì người đó giữ chặt lấy tay Tiểu Khiết . Chiếc mũ kéo xuống
lộ rõ khuôn mặt thanh tú …Vương Tử . Tiểu Khiết thẫn thờ nhìn vào đôi
mắt đày mê hoặc ấy , nhưng đảy tay Vương Tử ra
Tiểu Khiết : Tưở