Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327303

Bình chọn: 8.00/10/730 lượt.

ớc nóng hổi trôi thẳng xuống lồng ngực, hung
hãn dằn nỗi buồn bực đắng nghẹn nơi cổ họng xuống dưới đáy lòng.

Ăn cơm xong, Lâm Nhược Kỳ giúp mẹ thu dọn bát đũa rồi đi vào phòng, thấy tủ ở đầu giường có đặt một chiếc hộp được gói ghém tinh tế.

“Đây là quà anh tặng em, em xem thử có thích không.” Cố Hạo Ninh cầm sách, lưng tựa vào đầu giường, nói với Lâm Nhược Kỳ.

“Quà?” Lâm Nhược Kỳ hơi ngạc nhiên.

“Hôm nay chẳng phải là kỷ niệm mười năm ngày cưới của chúng ta đó sao?”
Cố Hạo Ninh nhướn mày, không phải trước kia Lâm Nhược Kỳ luôn xem trọng
ngày này lắm sao?

“Mười năm ngày cưới…” Lâm Nhược Kỳ ngẩn người, trong tích tắc, đôi mắt sáng rỡ phụt sẫm tối như bầu trời đêm.

Cô từ từ mở giấy gói, bên trong là lọ nước hoa Dior Poison. Lọ nước hoa
được thiết kế với dáng thuôn hoàn mỹ, như một đoá hoa tuyệt đẹp nở rộ
nằm giữa lòng bàn tay. Thân lọ mát lạnh toả sắc tím dìu dịu, tựa như
chất độc dược sắc lạnh, đâm vào lòng bàn tay cô nhói buốt, cơ hồ không
cầm chắc.

Thấy Lâm Nhược Kỳ cầm lọ nước hoa hồi lâu không mở ra, Cố Hạo Ninh nhướn mày. “Không thích loại nước hoa này à? Hay để anh đổi lọ khác?”

“Không, không cần. Em… em giờ không thích xức nước hoa lắm.” Lâm Nhược
Kỳ hoảng loạn cất chiếc lọ vào hộp, nhẹ giọng nói. “Cảm ơn anh!”

Trong bóng đêm, Cố Hạo Ninh lặng lẽ nằm trên giường. Lâm Nhược Kỳ xoay
lưng về phía anh. Tiếng ho nghẹn trong lồng ngực, gắng gượng nén xuống
không dám bật ra như cây kim dài, chầm chậm đâm sâu vào trái tim anh.

Rốt cuộc anh có thể cho cô được gì đây? Cố Hạo Ninh thở dài, tay lần vào trong chăn của Lâm Nhược Kỳ, xoay người cô lại ôm cô vào lòng. Cô nhắm
chặt mắt nhưng vẫn không kiềm được lệ nhoà ướt mi. Hơi ấm quen thuộc này đã rời xa cô quá lâu, quá lâu rồi, ngỡ như đã phải chờ đợi suốt một
kiếp nữa đằng đẵng. Nhưng hôm nay, trong ngày đặc biệt này, rốt cuộc cô
nên dùng thân phận nào để đối diện với nó? Trong lòng anh, cô rốt cuộc
là Tiểu Phong hay Nhược Kỳ?

Anh mở mắt, nhìn ánh trăng leo lét treo lơ lửng ngoài cửa sổ, toàn thân
như chìm trong lạnh lẽo, buốt giá. Bao nỗi đau xót và buồn thương cứ
trào lên, dâng đầy lòng anh, lặp đi lặp lại chỉ một câu: “Tiểu Phong,
xin lỗi em!”

Lại là một ngày mưa rả rích, Cố Hạo Ninh đã nói sẽ đến đón Nhược Kỳ tan
ca. Xe vừa đến trước toà nhà công ty cô, đã thấy cô chạy ra.

“Đợi lâu lắm à?” Cố Hạo Ninh nhàn nhạt hỏi.

“Không. Em sợ anh khó tìm chỗ dừng xe, thấy anh đến, liền nhanh chân chạy ra.” Lâm Nhược Kỳ vội giải thích.

Cố Hạo Ninh nhướn mày, đạp chân ga. Anh nhớ có lần mình đã phải đợi Lâm
Nhược Kỳ suốt một tiếng ngay trước cổng công ty cô. Sau tai nạn, tính
cách của cô dường như đã thay đổi rất nhiều.

“Vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ mừng Một tháng Năm, em có muốn đi Maldives nghỉ mát không?” Cố Hạo Ninh lái xe, vẻ như hờ hững hỏi.

“Maldives?”

Lâm Nhược Kỳ ngồi thẳng người, nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng, anh muốn dẫn cô đi Maldives?!

Cố Hạo Ninh ngoảnh đầu qua nhìn Lâm Nhược Kỳ vẻ nghi hoặc. “Mấy năm
trước không phải chúng ta đã đi rồi sao? Lúc đó em còn nói sẽ đến lần
nữa vào kỷ niệm mười năm ngày cưới. Quên rồi à?”

“Ừm!” Lâm Nhược Kỳ cúi đầu, vuốt vuốt tóc. “Em không quên. Chỉ là không ngờ anh lại đồng ý dẫn em đi.”

“Em thích là được!”

Đôi môi Cố Hạo Ninh hơi mím lại, ngón tay siết nhẹ vô lăng. Anh hơi nghiêng đầu, nỗi buồn man mác ánh lên qua kính chiếu hậu.

“Sao thế? Đã nói với Nhược Kỳ chuyện đi Maldives chưa? Con không cho nó
biết đây là ý kiến của cha mẹ chứ?” Nhân lúc Lâm Nhược Kỳ đi tắm, mẹ Hạo Ninh lén hỏi con trai.

“Không có. Con chỉ nói là để thoả mãn tâm nguyện trước kia của cô ấy. Nhược Kỳ nghe xong thì vui mừng lắm.”

“Thế thì tốt! Con đó, trước kia khuyên con thế nào cũng không chịu. Lần này đi, con phải chăm sóc nó cho tốt đấy!”

“Phải đó! Hạo Ninh, cha thấy Nhược Kỳ bây giờ thực sự đã rất hiểu
chuyện. Con phải trân trọng, sau này hai vợ chồng sống đầm ấm với nhau.
Đừng có phạm lỗi lầm nữa!” Cha anh cũng thiết tha khuyên bảo.

Hạo Ninh ngẩng đầu, nhìn sắc mặt đầy vẻ mong đợi của cha mẹ, hít sâu một hơi, mím môi rồi gượng nở nụ cười nhàn nhạt. “Con biết rồi. Con sẽ đối
tốt với cô ấy.”

Nụ cười vui mừng nở rộ trên gương mặt ông bà Cố. Tay Cố Hạo Ninh vịn vào lưng sofa, ngón tay hơi run rẩy.

Buổi tối, hai người nằm trên giường, đột nhiên cô dè dặt nói: “Hạo Ninh, nếu chúng ta đi Maldives, ta mang theo chút mì ăn liền nhé?”

“Mang mì ăn liền?” Cố Hạo Ninh xoay người qua, đối mặt với Lâm Nhược Kỳ.

Cô cúi đầu, ấp úng: “Đồ ăn bên đó chẳng phải đều toàn thêm bột cà ri
sao? Lại không thể mang nồi cơm điện theo để tự nấu, em sợ ăn không
quen.”

“Ăn không quen? Lần trước chẳng phải em thích ăn lắm sao?” Cố Hạo Ninh
nhướn mày, anh còn nhớ rõ, lần trước khi đến Maldives, Lâm Nhược Kỳ
thích mê những món có bột cà ri.

“Lần trước? Lần trước chưa ghép thận mà. Bây giờ… chẳng


XtGem Forum catalog