thấy anh
trả lời, gọi đến văn phòng, cũng chẳng ai bắt máy. Cô bèn bắt taxi chạy
thẳng đến công ty Cố Hạo Ninh, mới biết hôm nay anh chẳng hề tăng ca.
Lòng đầy phiền muộn, cô thẫn thờ lang thang trên phố, nào ngờ vô tình
trông thấy xe của Cố Hạo Ninh, xe của anh đang đỗ trước cửa quán bar
Phong Tình.
Phong Tình, Phong Tình… Thì ra, anh lại đến đây, anh không hề quên hôm nay là sinh nhật cô.
Một năm trước, chính tại cửa quán bar này, hai người đã gặp lại nhau.
Lúc trùng phùng, sinh nhật cô đã qua rồi. Hạo Ninh bèn hứa với cô, sinh
nhật năm nay nhất định sẽ đến nơi này cùng cô, lúc đó, cô còn ngổ ngáo
bảo: “Không chỉ sinh nhật, anh phải hứa sẽ cùng em xem World Cup nữa đó! Đến lúc ấy, chỉ cần mỗi khi đội tuyển Ý thi đấu, anh cũng phải cùng em
đến đây xem!”
Mới chớp mắt, một năm đã trôi qua, bản thân cô đã quên mất, vậy mà anh vẫn còn nhớ!
Hạo Ninh, Hạo Ninh… Cô loạng choạng lao vào trong, nhưng ngay khoảnh
khắc trông thấy anh, bước chân cô liền khựng lại. Anh đang ôm siết Lạc
Hân trong vòng tay! Cô như thấp thoáng nghe thấy anh không ngừng gọi tên Tiểu Phong, nhưng sao anh lại có thể ôm Lạc Hân cơ chứ?! Cô mới là Tiểu Phong, cô mới là Tiểu Phong mà anh tìm kiếm, không phải Lạc Hân, không
phải Lạc Hân mà!
“Ngươi định nói ra sự thật rồi ư?”
Một giọng nói rợn người chợt vang lên bên tai. Lâm Nhược Kỳ sửng sốt
ngoảnh đầu qua, cách cô không xa, đột nhiên hiện ra một bóng người tối
đen như mực.
Người đàn ông toàn thân vận áo đen, từng vô số lần xuất hiện trong cơn
ác mộng của cô, nào ngờ lần này hắn lại đứng trước mặt cô, rõ mồn một,
chỉ cách cô không đến hai mét.
Lâm Nhược Kỳ cảm thấy một hơi lạnh buốt tim gan từ dưới chân xộc lên đỉnh đầu, toàn thân cô như rơi tõm xuống hố băng.
“Sao, không chịu được nữa à? Định nói sự thật cho hắn biết ư?” Đôi mắt
nâu thẫm của người đàn ông áo đen phát ra thứ ánh sáng ma quái, trên
gương mặt trắng bệch, mơn man nụ cười mỉa mai.
Trong tay hắn nắm một sợi chỉ mảnh, đầu dây bên kia quấn thành một chiếc vòng cổ trơn nhẵn, lủng lẳng trên cổ Cố Hạo Ninh, Cố Hạo Ninh như chẳng hề cảm nhận được, dường như Lạc Hân đang ôm ghì anh cũng không hề nhìn
thấy.
Lâm Nhược Kỳ mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng hãi hùng đó.
Trong lúc do dự, Lạc Hân đã dìu Cố Hạo Ninh từ từ bước ra ngoài quán
bar, Lâm Nhược Kỳ vội đi theo, gã áo đen đó cũng theo cô ra ngoài.
“Quên tự giới thiệu, ta là Hắc Vô Thường ở Minh Giới. Ngươi cứ thử xem, hậu quả của việc làm trái lời thề…”
Đang nói chuyện, tay Hắc Vô Thường lắc nhẹ, một chiếc xe vốn đang chạy
bình thường, đột nhiên như phát rồ, lao về hướng Lạc Hân và Cố Hạo Ninh
đang băng qua đường.
“Không!” Lâm Nhược Kỳ kinh hãi hét lớn, giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc,
chiếc xe ấy lao vút qua ngay sát bên người Cố Hạo Ninh, toàn thân Lâm
Nhược Kỳ ướt đẫm mồ hôi, cô ngồi phịch xuống đất. “Đừng, đừng làm hại
anh ấy, đừng! Tôi sẽ không nói, sẽ không nói gì hết, không nói đâu.”
“Ngươi không định nói thật chứ?” Hắc Vô Thường thu sợi dây về, hờ hững
đùa chơi trong tay, như thể việc suýt lấy một mạng người ban nãy chỉ là
chuyện bình thường.
“Không nói, sẽ không nói nữa!” Lâm Nhược Kỳ thều thào đáp, nhìn Lạc Hân
dìu Cố Hạo Ninh lên một chiếc taxi, mất hút trong màn đêm.
“Hãy nhớ lấy lời ngươi nói, lần sau, ta sẽ không hạ thủ lưu tình nữa đâu.”
Tiếng nói bên tai dần trôi xa, bóng đen đáng sợ ấy cuối cùng cũng biến mất.
Hai tay ôm chặt vai, đầu vùi sâu trong cánh tay đan chéo, Lâm Nhược Kỳ
chầm chậm ngồi xuống, bật khóc. Những ngón tay thon gầy bấu chặt vào
cánh tay mảnh dẻ, tựa hồ muốn khoét đi mảng da thịt nhưng nỗi đau xé nát tim gan kia vẫn không hề vơi đi chút nào. Tuyệt vọng đến cùng cực,
tuyệt vọng đến mức không biết còn có thể lấy gì để tiếp tục kiên trì
sinh mạng đã mất đi ý nghĩa sống này. Những dĩ vãng trôi xa, những ấm
áp, yêu thương kia đều ào ào rơi rụng, vỡ toang, hoá thành tro bụi trước mặt cô.
Hạo Ninh, Hạo Ninh, em phải làm sao? Em có thể làm gì đây? Em chỉ muốn
để anh sống tiếp, em chỉ có thể chọn cách để anh sống! Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi anh, em không có cách nào nói cho anh biết, em mãi mãi không
thể nói cho anh biết, em chính là Tiểu Phong. Đã không thể, mãi mãi
không thể, không thể nữa rồi.
“Cô ơi, cô ơi, cô sao vậy? Cô không sao chứ?”
Hình như có người khẽ lay lay cánh tay cô, muốn đỡ cô dậy nhưng cô không muốn đứng dậy, vẫn ôm siết hai cánh tay, oà khóc nức nở, nỗi bi thương
như dòng sông băng cuộn trào, cuộn nát ruột gan.
“Cô ơi, cô ơi?” Người đó vẫn gắng sức kéo giật cô dậy. Lúc này, cô ngẩng gương mặt đẫm lệ lên, đôi mắt sưng đỏ cơ hồ không mở ra được.
“Lâm Nhược Kỳ? Sao lại là cô?” Giang Hàn Phi mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt hốc hác trước mặt, sao lại là cô?
Lâm Nhược Kỳ đã ngồi ở đây khóc rất lâu, xung quanh không ít người vây
quanh xem cảnh náo nhiệt. Ban nãy, Giang Hàn Phi vô tình lướt qua, cảm
thấy bó
