
không phải chật vật tranh giành chỗ trên những chuyến ô tô đầy nhóc
người nữa. Hắn lái xe rất cứng, bố mẹ tôi sẽ chẳng phải phàn nàn gì về
những nguy hiểm mà Đường 5 có thể mang đến cho tôi nếu tôi tự mình lái
xe về nhà!
Sáng sớm, tôi đã gõ cửa phòng Nguyên, giục hắn dậy và te te lôi ba lô của cả hai xuống lầu dưới. Khang đã dậy và đang chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi. Tôi mỉm cười:
- Lần nào cũng làm cậu vất vả nhỉ?
-Thói quen rồi mà! - Khang nhún vai, tay vẫn dốc bột nêm xuống nồi nước canh.
- Chẳng qua cậu ấy thương tớ thôi, nếu không tớ phải lo kiếm
cái quán ăn nào đó bên đường và giấu mặt thật kín vì... cô bạn gái đang
ăn ... ngấu nghiến, phải không Khang?
Khang bật cười. Tôi lừ mắt, nuốt " cục hận" lại. Khang đẩy hai tô mì bốc khói về trước mặt hai đứa, giảng hòa:
- Ăn đi rồi về cho sớm! Trên đường nhớ đừng cãi nhau nữa đấy nhé? Đường 5 là nguy hiểm lắm!
- Khổ lắm chúng tôi biết rồi! - Tôi và Nguyên đồng thanh kêu lên. Khang nghiêm mặt.
- Cậu đi xe vững nhưng nhanh quá...
- Cậu như ông cụ non ấy! - Nguyên ngẩng đầu lên khỏi bát mì, nhíu mày- Đằng sau tớ là Lâm cơ mà?
Khang không nói gì nữa, cậu ta cũng tự chan canh vào bát mì của mình. Tôi đẩy bát mì ra giữa, đứng dậy. Vừa lúc Thương đi xuống, nó ấn
vào tay tôi chiếc túi đựng một gói quà to uỵch, giọng nghèn nghẹn:
- Tao không về được! Mày đưa giùm cho mẹ tao nhé!
- Rồi!- Tôi tặc lưỡi.- Vài tuần nữa là mày cũng về mà, buồn gì mà buồn dữ thế?
- Tao chỉ muốn bỏ tất mà về thôi!
Tôi lắc đầu, đi ra ngoài phòng khách. Có mười tôi cũng không dỗ được những lúc " man mát" của Thương, lúc này chỉ trông chờ vào Nguyên. Hắn lúc nào cũng hứa hẹn và cô nàng thì... tin ngay lập tức mới sợ chứ? Sau khi tôi bố trí khá an toàn cho hai cái ba lô to tổ bố và hai cái
túi quà không hề kém cạnh thì Nguyên, Thương và Khang mới đi ra. Thương
đã cười toe toét, quay sang tôi dặn đi dặn lại những lời tôi đã thuộc
lòng, quay sang Nguyên bắt hắn hứa mua quà... Nói mãi mới cho chúng tôi
đi. Khang không nói mà chỉ cười. Nhìn nụ cười của cậu, bao giờ tôi cũng
thấy bình yên, hạnh phúc...Hình như tôi sẽ không bao giờ cô độc...
Đến đầu cầu Chương Dương, đột nhiên Nguyên dừng xe lại. Tôi vừa ngơ ngác nhìn quanh, vừa giữ chặt cổ áo vì gió lạnh. Nguyên quay đầu
lại, bực mình thấy rõ:
- Lần nào cũng thế! Sao lại có người lười như cậu chứ?
- Sao? - Tôi ngếch mắt lên. Vô duyên vô cớ dừng lại mắng người ta giữa đường chứ?
Nguyên lại quay lên, lục lọi cái ba lô to sụ của hắn, và lôi ra được chiếc áo phao ... siêu to, siêu dày của hắn. Hắn ném vào tôi, thở
hắt:
- Không bao giờ chịu mang áo rét về! Mặc vào đi!
- Tôi không lạnh! - Tôi nói cứng.
- Không phải vì tôi lo cậu lạnh đâu! - Nguyên riễu- Vì tôi
không muốn nghe thấy tiếng răng lập cập đằng sau gáy thôi. Rợn cả người
đấy!
Tôi ấm ức nhưng vẫn phải khoắc chiếc áo lên người. Làm sao mà
hắn có thể nghe thấy tiếng răng tôi va vào nhau trong khi hắn đội mũ bảo hiểm kín mít chứ?
Mà mặc áo của hắn ấm thật đấy! Quả thật tôi có hơi... ngại mang theo áo rét về nhà...Vừa cồng kềnh lại có thể không được mua áo mới?
Tội chi?
Tôi ngó lên, thấy cái ba lô của hắn xẹp lép, hóa ra mang ba lô
về chỉ là để đựng mỗi cái áo này? Lòng tôi bỗng thấy xúc động dạt dào.
Hắn chỉ có cái miệng là ác thôi...
- Cảm ơn nhé! - Tôi nói.
- Gì? - Nguyên hét lên.
Tôi cười, lắc đầu.
- Khùng! Để yên cho người ta lái!
Tôi gật đầu, đưa mắt nhìn ra xa. Trời trong lành, lạnh nhưng
không có giá rét. Mùa đông là một mùa ưa thích của tôi... Cái mùa khắc
nghiệt nhất nhưng lại ấp ủ một nguồn nhiệt năng mạnh mẽ nhất...Nó tích
tụ trong những thân cây khẳng khiu truị lá, trong lòng đất khô lạnh,
trong mặt sông cạn nước, trên bầu trời ảm đạm... Để rồi, chỉ cần chớm
sang xuân thôi, nguồn nhiệt năng này tràn ra khỏi mặt đất, mặt nước...
bầu trời... Tôi yêu cái động trong khối tĩnh lặng của mùa đông này...Bởi thế tôi không sợ lạnh, tôi không sợ khô hanh, càng không sợ những cơn
gió mùa đông bắc ngập tràn giá rét. Đối với tôi, mùa đông là mùa của
những buổi sáng như sáng hôm nay. Quanh tôi, tất cả đều bình yên...
- Mùa đông là mùa của những nỗi buồn!
- Người ta buồn vì người ta không tìm thấy cho mình một ngọn
lửa mà thôi! - Tôi hay phản bác mỗi khi Nguyên " chê bai" cái sở
thích... dễ thương của tôi. Nguyên gật đầu, cười như thể đó là một chân
lý không thể phản bác. Vì sao lại thế? Tôi rướn người lên, hắn ta không
phải là người không thể tìm ra câu trả lời cho bất cứ trường hợp nào...
- Gì thế?
Tôi giật mình. Chuyện cũ rích rồi hắn chẳng thể nhớ nổi đâu mà hỏi!
- Không... Lo mà lái xe đi!
- Lại chuyện mùa đông nữa à? - Hắn có vẻ nhạo báng.
Tôi tự ái, nguẩy đầu không nói.
- Khi trái tim lạnh được đặt ở một vùng băng giá thì nó càng
trở nên lạnh hơn... Mùa đông không chữ