
y nhé ( Nhi nói nhỏ nhẹ )
- Hả. Tại sao tớ lại phải chép phạt, tớ có phạm lỗi gì đâu.
- Có, rất nhiều là đằng khác đấy. Hihi.
- Cậu kể ra đi.
- Này nhé, cậu sẽ phải chép phạt vì :
+ Phạt vì sáng nào cũng giục tớ dậy sớm, “bắt” tớ tập thể dục đầy đủ để giữ gìn sức khỏe.
+ Phạt vì khi nào cũng lăm lăm điện thoại để nhắn tin chúc tớ vào mỗi buổi sáng và tối.
+ Phạt vì luôn biết cách cố tình gây thương nhớ và “nạn nhân” không ai khác, chính là tớ.
+ Phạt vì lúc nào cũng bất ngờ xuất hiện trước cửa lớp tớ và trong tay thì đang cầm lọ sữa Milo mà tớ yêu thích.
+ Phạt vì lúc trước đã khiến tớ chờ suốt 15' đồng hồ giữa đêm khuya vắng.
+ Phạt vì đã dám hôn tớ . Khiến tớ cả đêm đó ngủ không yên .
+ Phạt vì đã khiến tớ yêu cậu.
+ Phạt vì....
- Thôi, cậu đừng kể nữa, híc, kể tiếp chắc đến ngày mai quá.
- Thế nào, lí do tớ đưa ra có đúng không.
- Không ngờ tớ lại phạm nhiều lỗi đến như vậy. Vậy thì tớ chép phạt ngay nhé.
- Cậu sẽ không phải chép phạt nếu cậu hứa với tớ.
- Điều gì.?
- Hứa là sẽ luôn yêu tớ như bây giờ, hứa không bao giờ được bỏ rơi tớ, nghe chưa.
Nhi nói xong, hướng đôi mắt long lanh, nhỏ bé về phía tôi.
- Ừ. Tớ hứa, nhất định là như vậy.
Nhi tựa đầu vào vai nó, 2 đứa cùng ngắm mưa... đối với bọn nó, mưa có rất nhiều kỉ niệm.
Trong cuộc sống, không có gì là có thể giữ được mãi mãi. Đúng như vậy, giữ mãi thì cái tin nó yêu Nhi cũng lan ra khắp khối 11.
Công nhận, tin nó yêu hotgirl lan truyền còn nhanh hơn cả điện. Nó đi đâu cũng gặp những ánh mắt soi mói, những lời nói không " thân thiện " tý nào.
- Thằng đó coi bộ cũng có mắt nhìn phết nhỉ.
- Dào ôi, không biết được bao lâu.
- Cứ tưởng 2 đứa chỉ là bạn thôi chứ.
- Lấy đâu ra tình bạn giữa một đứa con trai và một đứa con gái.?
Nó khẽ cười nhạt rồi quay lưng bỏ đi. Nó không để ý đến những lời nói đó, tựa như gió thoáng qua mà thôi.
Có người nói nó yêu Nhi là để lợi dụng, yêu vì vẻ bề ngoài xinh đẹp, học giỏi, nhà giàu của Nhi. Điều đó hoàn toàn là sai lầm, nếu nó yêu Nhi vì những điều đó, có lẽ nó đã không kì công cả tuần để đan khăn hoặc sẵn sàng chịu dầm mưa vì Nhi. Nó yêu Nhi vì điều gì?? Chính nó cũng không biết được, nó chỉ biết rằng chưa bao giờ có người con gái nào làm nó say đắm như Nhi. Nó yêu Nhi như một sự sắp đặt của số phận...
Nó và Nhi đã tiến từ bạn bè - > bạn thân - > người yêu. Nó đã cố gắng suốt cả một thời gian dài để có được sự thành công đó, và nó sẽ không từ bỏ một cách dễ dàng vì những lời nói từ bên ngoài.
Những ngày cuối tháng 5, khi mà thi cử, học tập đã xong xuôi. Gác lại những mệt nhọc trong học tập, nó và Nhi thường hay đi dạo dưới các con phố đầy lá bay.
Chợt nó nhớ lại những lời trong bài hát Talk to you : " Chiều tàn nắng tan anh không còn bên em đâu để nắm tay đi qua hàng cây lá bay... Giữ em khỏi gió cuốn đi về đâu ..." Lúc trước, mỗi khi nó nghe bài này, nó lại tưởng tượng ra cảnh một người con trai nắm tay bạn gái mình, 2 người cùng sánh bước dưới hàng cây đầy nắng và gió. Nó ước gì mình cũng có thể được như thế, nó đã ước không biết bao đêm, và giờ đây, điều ước của nó đã thành hiện thực...
- Có thấy nắng không? ( Nó hỏi )
- Có.
- Vậy thì lấy mũ tớ đội nè.
Nó tháo cái mũ lưỡi trai màu đen của nó xuống đội cho Nhi.
- Nhìn Nhi đội mũ tớ trông xinh lắm.
Mái tóc thả xõa ra hai bên, bay bay trong gió nhìn đáng yêu lắm. Nó thầm ước sẽ được như vậy mãi mãi , bởi vì nó yêu Nhi, rất nhiều, rất nhiều
Nghỉ hè, vào buổi sáng sớm, nó với thằng Tuấn hay đi bơi, đi giờ này nước nó mới sạch, với lại ít người, tha hồ mà nghịch
Nó cởi áo, mặc cái quần bơi vào rồi nhảy ùm xuống nước, khà khà, nước mát thật đấy. Nó vùng vẫy một cách thỏa thích...Một lúc sau thằng Tuấn cũng nhảy ra bơi cùng nó , 2 đứa bơi thi với nhau đến mệt lử cả người, bò lên trên thành bể bơi, ngồi đấy vung vẩy 2 chân dưới nước :
- Sao mày nhìn gầy quá vậy.
- Khổ. Tao ăn mãi mà cũng có béo lên được đâu.
- Gầy cũng tốt, nhưng mà cũng phải có chút da , chút thịt thì con gái nó mới thích.
- Ừm, có khi từ nay chăm tập thể dục tí, cũng tại suốt ngày tao bị học nên thành ra như này đây . À, mà dạo này sáng nào tao cũng đi thể dục với Nhi nhé
- Tán từ đầu lớp 10, đến cuối 11 mới đổ, khá lâu đấy nhỉ.
- Ừ. Có lẽ vậy.
- Mà bây giờ mày xưng hô với nó như nào?
- Như nào là như nào? Vẫn cậu tớ bình thường thôi mà.
- Tao tưởng sang anh - em rồi chứ.
- Thôi, cái kiểu đó tao không thích, với lại nói cứ ngượng kiểu gì ấy, nói như này 2 đứa quen rồi, thoải mái lắm.
- Tao biết là 2 đứa mày vẫn còn trong sáng, nhưng mà không được lâu đâu, rồi cũng sẽ đến lúc 2 đứa phải thay đổi cách xưng hô thôi.
- Chờ đến lúc đấy hẵng tính