XtGem Forum catalog
Tớ Sẽ Khiến Cậu Yêu Tớ

Tớ Sẽ Khiến Cậu Yêu Tớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323524

Bình chọn: 7.00/10/352 lượt.

r/>
Nó đưa mắt nhìn theo hướng tay Nhi chỉ, hóa ra là một ngôi nhà hoang ven đường.

- Đó chỉ là một ngôi nhà hoang thôi, có gì đáng xem đâu.

- Hay là mình vào thử nhé?

- Hả. Bây giờ á?

- Ừ.

- 5h rồi, có lẽ nên về thôi.

- Đi mà, vào một tý thôi mà. Đi

Giọng Nhi nũng nịu và nhõng nhẽo nó nghe êm và yêu không chịu được, kiểu này thì đứa con trai nào cũng phải xiêu lòng mà thôi.

- Ừ. Được rồi, vào một tý rồi phải ra về ngay nhé.

- Hihi. Tớ biết rồi. Đi thôi

Nó dựng xe bên vệ đường rồi cùng Nhi bước vào hành trình khám phá ngôi nhà hoang. Cảm giác lúc đó khá là phiêu và hồi hộp .

Phía trước ngôi nhà là một khoảng sân nhỏ , cây cỏ mọc um tùm vì lâu ngày không có người chăm sóc. Loay hoay mãi mới tìm được lối đi vào , ấn tượng đầu tiên của nó về ngôi nhà này là nó trông rất cổ quái và lạ lùng, ngôi nhà sơn màu nâu trông thật ảm đạm, cánh cửa mục đi vì sương gió, mọi thứ quanh nhà đều nhuốm màu bi thảm và buồn bã.

Nó từ tử mở cánh cửa nhà, cánh cửa khá là khó mở và vang lên tiếng động rợn người. Nhi đi ngay sau nó, tay nắm chặt lấy tay nó, mắt Nhi dáo dác nhìn quanh y như con mèo đang định ăn vụng đồ ăn của chủ vậy.

Phía trong nhà cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều, hầu hết toàn là đồ bỏ đi, những bộ bàn ghế hỏng, những chiếc đĩa, cốc rơi vãi tứ tung...

Nó và Nhi tiếp tục đi lên tầng 2, cầu thang có vẻ đã khá cũ nên không còn vững chắc nữa, mỗi bước đi là một tiếng cọt kẹt vang lên. Không gian trong nhà thật u ám và rùng rợn y như trong mấy bộ phim kinh dị mà nó đã xem.

Trên tầng, nó phát hiện thấy có rất nhiều đồ chơi trẻ em rơi vãi dưới đất, có lẽ ngôi nhà này đã từng rất hạnh phúc. Nhưng vì sao nó lại bị bỏ hoang như vậy nhỉ? Nó không thể biết được. Tự nhiên nó nghe " rầm " một cái, tiếng động phát ra từ phía dưới tầng.

- Không sao đâu, chắc là tiếng gió đập cửa thôi mà.

Chợt nó nhìn thấy thứ gì đó ở phía góc tường, tiến lại gần và nhặt lên. Hóa ra đó là một bức ảnh chụp gia đình, có lẽ là của chủ ngôi nhà này, bức ảnh đã bị mờ đi rất nhiều và không còn nhìn rõ mặt các thành viên nữa. Nó chỉ biết được rằng nhà này có 4 người, 2 vợ chồng và 2 con nhỏ.

Nhìn bức ảnh tầm 10s, nó cảm thấy sống lưng nó lạnh lạnh, một luồng gió thổi qua làm cửa sổ phát lên tiếng kêu ken két. Nhi bắt đầu thấy sợ hãi, miệng lí nhí gọi nó :

- Mình ra khỏi đây thôi T ơi, tớ sợ quá.

Biết không nên ở đây lâu , nó kéo tay Nhi chạy xuống dưới :

- Đi thôi.

Tuy nhiên, dường như có thế lực hay đại loại là một thứ gì đó muốn ngăn cản 2 đứa nó thì phải. Đang chạy , đột nhiên Nhi bị vướng chân vào một chiếc dây thừng, nhìn kĩ lại không hẳn là dây thừng mà chính xác hơn đó là một chiếc thòng lọng, thứ vẫn hay dùng để treo cổ phạm nhân hồi xưa

- A a a a.

- Đừng sợ, để tớ tháo ra cho.

Nó chạy lại , lúi húi tháo cái thòng lọng ra khỏi chân Nhi.

- A. Đau chân quá, có lẽ tớ bị trật khớp rồi.

- Không sao, để tớ bế Nhi đi.

Không hiểu sao lúc đó nó có thể bế được Nhi mà chạy nữa, đúng là con người không thể giải thích nổi

Kì lạ thật, lúc nãy nó nhớ là khi vào cửa mở mà, giờ sao lại đóng ??

Không còn suy nghĩ được nhiều, nó đạp một phát bay luôn cánh cửa rồi bế Nhi chạy ra ngoài. Đây rồi, chiếc xe vẫn còn đây. Nó đặt Nhi ngồi lên xe rồi cắm chìa khóa, ga lên rồi chuồn đi thẳng, cố gắng chạy thật xa ngôi nhà quỷ quái đó càng nhanh càng tốt.

Suốt cả quãng đường về , Nhi không nói lời nào cả mà cứ ôm nó suốt, ngả đầu vào lưng nó. Có lẽ Nhi vẫn còn hoảng vì vụ lúc nãy, cơ mà nó cũng không khá hơn Nhi là mấy, tuy nhiên giờ thì nó đã bình tĩnh lại rồi

Cuối cùng thì cũng về đến nhà, cơ mà đến nhà rồi Nhi vẫn còn hốt @@

- Nào, ngoan, về nhà rồi, không có gì phải sợ nữa.

- Híc, lúc nãy tớ sợ lắm, muốn khóc luôn à.

- Muốn khóc gì nữa, khóc rồi còn gì. Hehe. Nước mắt vẫn còn ở trên má này.

Nó đưa tay lau giọt nước mắt trên má Nhi :

- Ngốc, lần sau bỏ thói khám phá nhà hoang đi nhé.

- Tớ biết rồi, sẽ không có lần sau nữa đâu. >"<~

- Tớ về đây, nhớ phải bình tĩnh lại đấy.

Nó hôn nhẹ lên trán Nhi rồi trở về nhà.

Quả thực hành trình vừa nãy đem lại khá nhiều cảm xúc cho nó, lo lắng, hồi hộp... tất cả đều xuất hiện. Quan trọng hơn là lần này nó được làm " anh hùng cứu mĩ nhân " . Mà giờ nhớ lại, lúc đó nó chẳng còn nghĩ được gì nữa, chỉ còn suy nghĩ duy nhất là làm sao phải đưa được Nhi ra khỏi đó mà thôi...

Về nhà, vừa cất cặp sách xong thì mẹ hỏi :

- Sao về muộn thế con?

- Con bị hỏng xe nên phải dừng lại sửa.

- Ừ. Thôi đi rửa tay rồi ăn cơm đi.

- À, mẹ ơi. Mẹ có biết cái nhà hoang ở phố X không?

- Cái nhà đó trước cũng đầm ấm lắm, nhưng nghe nói về sau ông chồng làm ăn thất bát, treo cổ tự tử, kéo theo cả gia đình bị liên lụy, đều chết hết. Thảm thật.