em cũng được, miễn là được ở bên em.
- Moahhhhhhhhh... Anh lúc nào cũng nói thế được.
Đang nói chuyện vui vẻ thì mẹ nó từ trên tầng đi xuống :
- Nhi đấy hả cháu.
- Dạ, cháu chào bá ạ.
- Bị sao thế kia?
- Cháu bị bong gân chút xíu thôi ạ.
- Cái thằng này, mày làm gì mà để con Nhi nó bị bong gân thế hả?
- Mẹ đúng là, lúc nào cũng nghĩ xấu về con thôi =.=!
- Mày là chúa quậy phá mà.
- Không phải do T đâu bá ơi, cháu gặp chút tai nạn thôi mà.
- Rõ khổ. Tự nhiên lại bị đau thế kia. Thằng T mày chăm sóc Nhi cho tốt đấy, nó mà bị sao thì chết với mẹ.
- Con biết, biết rồi mà..
- Hihi. Mẹ anh quan tâm em quá , em ngại.( Nhi cười rồi thì thầm vào tai nó )
- Xì, việc gì phải ngại. Không muốn ngại thì về làm dâu cho mẹ anh đi.
- Anh, đúng là......
- Đỏ mặt rồi kìa. Haha
Nhi cấu vào má nó rồi cười tủm tỉm.
- À. Anh này.
- Sao ?
- Lúc trước, cái hôm mà anh ôm em ở trường ấy.
- Hôm đó làm sao.
- Hôm đấy anh đã khóc. Em rất ấn tượng đấy.
- Em thấy anh buồn cười khi khóc hả?
- Không. Ngược lại, em rất thương anh. Em biết mà, con trai mạnh mẽ hơn nên khi khóc nước mắt sẽ mặn chát hơn... Anh luôn nói rằng anh là người mạnh mẽ, nhưng hôm đó em biết anh đã kiệt sức và không còn giữ được sự mạnh mẽ trên khuôn mặt nữa. Anh có thể khóc thoải mái, em hiểu và em luôn thông cảm cho anh mà.
- Em nói thật chứ.
- Từng lời, từng chữ đều là thật... Đơn giản là vì em yêu anh, thế nhé (Nhi nói nhỏ vào tai nó để tránh mẹ nó nghe thấy)
Càng thương Nhi bao nhiêu nó càng ghét thằng Hòa bấy nhiêu, thằng chó này,thích thì cứ nhắm vào nó đây, việc gì phải làm khổ con gái như thế?
Ban đầu thì nó cũng bực lắm, tính gọi mấy thằng bạn đập cho nó một trận, cơ mà về sau bình tĩnh suy nghĩ lại, lớp 12 rồi giờ cũng không muốn đánh nhau, gây gổ , về sau lại bị hạnh kiểm yếu, kém thì bỏ mẹ.
Sau giờ học ngày hôm đó, nó chặn xe thằng Hòa lại ở dưới khu để xe :
- Làm gì thế?
- Nói chuyện với tao chút.
Lúc đó mọi người xung quanh tưởng bọn nó sắp đánh nhau nên có mấy đứa bạn nhảy vào can :
- Thôi, có gì từ từ giải quyết đi
- Đây là nhà trường đấy T ơi.
- Mọi người sao thế? Tao với Hòa chỉ nói chuyện với nhau chút thôi, không có gì đâu mà lo.
Nghe thế thì bọn nó cũng tản ra, nó với thằng Hòa bước ra chỗ rẽ của cầu thang, đứng đó. Nó rút bao thuốc ra, lấy bật lửa làm điếu rồi nói :
- Hút không?
- À được.
Nó quăng một điếu thuốc cho thằng Hòa kèm cái bật lửa, 2 đứa phì phèo khói thuốc một lúc rồi nó bắt đầu nói :
- Tao cũng không muốn gây lớn chuyện đâu. Giờ nói thẳng luôn nhé, Nhi là của tao, của tao, mày hiểu chưa? Với việc mày gây ra với Nhi cũng đủ để tao cho mày một trận, nhưng tao sẽ không làm thế. Tính tao không thích đánh nhau, mày với tao có thể giải quyết việc này theo hướng hòa bình. Ok?
- Haha. Sao mày lại nghĩ dễ dàng như vậy?
- Tao chỉ nói những gì tao nghĩ thôi.
- Thật nực cười, giờ đây nếu tao có từ bỏ đi nữa thì Nhi cũng sẽ phải rời bỏ mày mà thôi.
- Tại sao?
- Nói cho mày biết nhé, tháng 4 này Nhi sẽ phải đến Hải Phòng và định cư luôn ở đó. Chà, có lẽ sẽ lâu lắm 2 đứa mày mới có thể gặp lại nhau đấy.
Cái gì?? Nó như chững người lại khi nghe câu đó...
- Mày nói thật không?
- Những việc khác thì tao không chắc, nhưng về việc này thì là sự thật. Bố mẹ tao chơi thân với bố mẹ Nhi nên biết được việc đó. Xuống đó định cư, với lại cũng tiện cho việc học hành của Nhi và công việc của bố nó nữa.
- Sao tao không biết?
- Nhi muốn giấu thì sao mày lại biết được.
Giờ cảm xúc của nó đang rất bối rối, không biết là có nên tin lời thằng Hòa không nữa. Nó vội vàng vứt điếu thuốc xuống đất rồi phóng xe về nhà.
Suốt cả đường đi, nó cứ miên man suy nghĩ, những lời nói của thằng Hòa cứ lởn vởn trong đầu nó, nó bắt đầu nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Chết tiệt, tại sao lại có thể có chuyện này cơ chứ???
Về nhà, nó không gọi ngay cho Nhi mà nằm yên trên phòng nghĩ ngợi...Bất giác nó đụng lại vào quyển nhật kí ngày xưa, lật giở từng trang, từng trang, kí ức của nó ùa về một cách không thể kiểm soát. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, y như một giấc mơ vậy...
Bây giờ mới là tháng 1, vẫn còn 3 tháng nữa để nó tiếp tục được chăm sóc , yêu thương Nhi. Nó quyết không để Nhi biết rằng nó đã nắm được bí mật mà Nhi định giấu, nó sẽ vẫn tươi cười, vẫn cứ vui vẻ như không biết gì. Để rồi một ngày Nhi rời xa nó, nó hoàn toàn có thể tự hào rằng mình đã không khóc khi 2 đứa chia xa.
*******
27/1/2013.
Dẹp bỏ những áp lực của học hành sang một bên, giờ đây là những giây phút vui chơi thoải mái đón chào một cái Tết an lành sắp đến.
Vẫn là những chỗ vui chơi quen thuộc,