
t nhìn tôi sung
sướng đến độ suýt vấp té, khà khà tôi cá là trong lòng hắn đang sương
run lên vì nghĩ tôi đã đổ. Hê hê cứ nghĩ thế đi ta sẽ cho mi biết tay.
Những người còn lại cũng tròn mắt nhìn tôi, riêng cái Trang thì ngước đôi mắt dò hỏi lên nhìn tôi, nó khẽ nhíu mày thì thầm:
- Có thật mày đổ tay Dương không?
Tôi mỉm cười nhìn nó khẽ nói:
- Hắn rất dễ thương mà, phải không?
Rồi tiếp tục quay sang nhìn tên Dương
mỉm cười dịu dàng khiến hắn đỏ mặt suýt chút nữa là làm đổ li cà phê
sữa, trông bộ dạng hắn tôi sém cười phá lên. Ánh mắt khó hiểu của con
Trang vẫn lướt trên khắp người tôi. "Trang ạ, cứ từ từ tao sẽ cho mày
xem kịch, mày phải cảm thấy tự hào khi có con bạn như tao đấy khà khà…".
Đột nhiên tay Dương nhìn ra phía cửa rồi reo lên:
- Ê… Phong ở đây
Mọi người đều quay ra nhìn, chàng trai
bước vào khiến cho tất cả con gái trong quán đều như đông cứng lại, bao
gồm cả tôi nhưng những người khác đông cứng lại vì anh chàng quá đẹp
trai, còn tôi đông cứng lại vì…sợ.
Bởi vì chàng hoàng tử đẹp trai đang bước xăm xăm đến cái bàn bọn tôi đang ngồi kia có dáng chuẩn như người mẫu,
da trắng póc, đôi mắt màu cà phê quyến rũ, chiếc mũi thanh tú đẹp mê
hồn, đôi môi đỏ tựa như cánh hoa anh đào khẽ nhếch lên một nụ cười xém
làm cho cái quán này ngập tràn trong máu mũi, và một mái tóc màu….nâu
hạt dẻ bồng bềnh.
Vâng người đó chính là Trần Lam Phong
hotboy số một trường Thanh Đằng cũng chính là hoàng tử du côn tôi đã
đụng độ sáng nay và lừa hắn một vố. Ối huhuhu liệu có phải hắn tới đây
để tính sổ với tôi không, làm thế nào bây giờ, trốn đâu đây, tôi lo sợ
nuốt nước bọt ừng ực. Trong đầu hình dung ra cảnh hắn đến túm cổ tôi lôi ra gọi bọn đàn em dần cho tôi một trận. Lúc ấy thì cái thân tôi sẽ nát
như xơ mướp mất.
Không được rồi tôi phải trốn thôi, nhưng không kịp nữa rồi hắn đã nhìn thấy cái mặt tôi và nở một nụ cười đểu vô cùng.
Hắn đi đến bàn chúng tôi nhưng không
ngồi luôn bên ngoài mà lại vòng vào trong chiếm chỗ của tên Dương, và lẽ dĩ nhiên là hắn ngồi đối diện tôi, bắc chân chữ ngũ, hai tay khoanh
trước ngực, đôi mắt màu cà phê của hắn nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi
sợ hãi nuốt nước bọt ừng ực .
Tên Dương bên cạnh bị mất chỗ tức lắm nhưng vẫn cố vui vẻ nói:
- Chắc mọi người cũng biết rồi đây là Lam Phong bạn mình….
Không khí im lặng cả lũ con gái đều nhìn hắn đắm đuối, còn hắn thì nhìn tôi không chớp mắt
- Cô còn nhớ tôi không?_ Giọng nói lạnh lùng của hắn đột ngột vang lên
Tôi ngây ngô tròn mắt nhìn hắn giả vờ ngạc nhiên thốt lên:
- Ồ…À ra là anh, tình cờ ghê ha, không ngờ hút thuốc nhiều nhưng anh vẫn đẹp trai như vậy
- Hừ, cô không dọa được tôi đâu, dù tôi có hút thuốc nhiều thì tôi vẫn đẹp trai như vậy thôi.(Xem ai nói kìa, chảnh bà cố)
Tôi cố gắng nở một nụ cười dịu dàng mỉa mai nói:
- Dĩ nhiên là bây h tôi không dọa được
anh nữa rồi nhưng tôi cá là sáng nay anh đã bị tôi dọa cho xanh mật đấy
nhỉ nếu không anh đã chẳng quan tâm đến tờ giấy tôi đưa rồi, mà cũng có
khi anh đã đi gặp bác sĩ (tâm thần) để hỏi về tình trạng sức khỏe đấy
nhỉ?_ Dừng một lúc tôi thở dài nói tiếp_ haizzzz cái cảm giác bị lừa nó
ntn ấy nhỉ, muốn biết quá hihi, không biết…bạn Phong đã bị lừa bao h
chưa nói cho Nhiên biết với
- Cô…._ hắn cứng họng, răng nghiến ken két
Có tức giận cũng chả làm gì được ta đâu
hà hà. Hắn không nói nữa nhưng lại dùng ánh mắt sát thủ nhìn tôi, ánh
mắt của hắn khiến tôi lạnh cả gáy vội quay sang con Trang, nhưng nó đã
đi vào cõi mộng từ bao h rồi, ánh mắt mơ màng của nó cứ dán chặt vào
người Lam Phong, có thèm để ý đến nỗi đau của tôi đâu cơ chứ. Tôi giật
tay nó nói nhỏ:
- Trang, mày có muốn được ngồi gần hoàng tử của mày hơn không?
- Muốn_ nó mơ màng nói
- Vậy đổi chỗ cho tao đi
-Thật không?_nó reo lên mắt sáng như đèn pha ô tô
- Thật_ tôi gật đầu chắc nịch, vội đổi
chỗ với con Trang, Tên Dương thấy tôi đổi chỗ thì mừng ra mặt, nhưng vẫn giả vờ giận dỗi nói:
- Mình còn tưởng Nhiên thích ngồi chỗ đó chứ, Phong đẹp trai quá mà (khiếp làm cứ như tôi là bạn gái hắn không bằng)
Tôi nhìn hắn mỉm cười dịu dàng nói:
- Không đâu Nhiên thích ngồi đối diện với Dương hơn
Tên này sướng quá cười tít cả mắt. Tôi
bên ngoài tuy cũng cười tươi nhưng ở sau lưng mồ hôi đang vã ra như tắm, bởi có một ánh mắt sát thủ cứ nhìn tôi chằm chằm. Nếu đôi mắt của Dương nhìn tôi như chó nhìn chủ thì đôi mắt của Phong nhìn tôi như đao phủ
nhìn phạm nhân. Nhưng trước mắt tạm gác hắn qua một bên, tôi phải xử lí
tên dê già đóng giả cừu non Dương trước đã.
Nghĩ thế nên tôi chuyên tâm ngồi cười
nói với tên Dương, anh chàng tỏ ra rất sung sướng mồm cứ há ra cười, làm cho tôi cứ phải mím chặt môi để khỏi phá lên cười ha hả. Nhưng nếu cười bây h thì hỏng hết, cố gắng lắm tôi mới dằn được cơn cười như điên
xuống, dịu dàng hỏi anh chàng: