Tôi Ghét Anh...đồ Du Côn

Tôi Ghét Anh...đồ Du Côn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324233

Bình chọn: 7.5.00/10/423 lượt.

Tôi nhìn những khuôn mặt đằng đằng sát khí ở xung quanh cố nín cười nói:

- Ấy, ấy đừng nóng, để tôi giải thích đã nào, mọi người nhìn xem từ nãy đến giờ bạn Phong và thầy Thiên cứ nắm
chặt tay nhau, còn nhìn nhau đắm đuối nữa chứ, không phải yêu nhau thì
là gì hahaha_ cuối cùng không nhịn đc tôi cười sằng sặc

Nghe tôi nói thế tên Phong và ông thầy
khỉ vàng vội bỏ tay nhau ra, tức tối ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác, lũ
con trai trong lớp thì không thèm giữ ý, phá lên cười như điên, còn lũ
con gái thì nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn (dĩ nhiên rồi, vì tôi nói hai hoàng tử của họ là gay mà)

Quá mất mặt Phong bỏ ra khỏi lớp không quên để lại một câu đe dọa:

- Lần này tôi sẽ tạm tha cho cậu, nhưng không có lần sau đâu.

- Không biết có lần sau không nữa, nhớ
đừng quên lời tôi dặn, ra đường cản thận đừng để xe tông để rồi thành
xác ướp Ai Cập đấy_ tôi nói với theo và cười khằng khặc.



Lớp tôi bắt đầu với tiết học đầu tiên
bằng một không khí nặng nề, mà nguyên nhân cũng là do cái người đang
đứng trên bục giảng kia, ông thầy khỉ vàng mang theo tâm trạng bực tức
vào trong tiết học, khuôn mặt đằng đằng sát khí, trên môi không còn nụ
cười sát gái nữa.

Khi đã bực tức như vậy thì phải có người xả giận, và người đó chính là..tôi híc híc.

Suốt cả tiết ông thầy bắt tôi đứng lên
đọc bài rồi chữa bài liên tiếp, như thế thôi thì cũng chẳng sao, đằng
này ông ấy bắt chẹt tôi từng lỗi nhỏ từ dấu chấm đến dấu phẩy rồi đem ra nhắc đi nhắc lại làm trò cười cho lớp.

Tôi dù là thần đồng thì cũng phải có lúc sai chớ. Đã thế cái bọn trong lớp còn lấy đó là niềm vui quay xuống ném những ánh mắt hả hê về phía tôi.

Huhuhu thật là nhục nhã, từ trước đến
nay tôi chưa từng bị như thế bao giờ, tôi chỉ luôn nhận được những ánh
mắt trìu mến và lời khen có cánh của các thầy cô khác, vậy mà…

- Đồ nhỏ mọn, ích kỉ, lấy việc công trả
thù tư, không quang minh chính đại gì hết, đàn ông con trai gì mà chú ý
tiểu tiết thế chứ._ tôi lẩm bẩm tuôn ra một tràng, đúng lúc ấy thì….

- Nhiên, lên bảng làm cho tôi bài này.

Giọng nói của ông thầy khỉ chết tiệt đột nhiên vang lên khiến tôi giật mình, lập cập bước lên bảng.

Trời đất, đây là kiến thức nâng cao của
học sinh lớp 12 mà, đúng là ép người quá đáng. Tôi nghiến răng trèo
trẹo, lừ mắt nhìn ông thầy thì nhận đc một nụ cười nửa miệng đáng ghét .

"Được, được lắm ta sẽ cho mi xem, ta là ai kia chứ" tôi nghĩ thầm rồi cầm phấn viết lia lịa

Khi đã làm xong bài, nhân lúc không có
ai để ý tôi bèn len lén xóa đi chữ " h" trong từ English mà ông thầy ghi ở đầu bảng, để xem lần này còn bắt chẹt tôi được không. Tôi sung sướng
nghĩ rồi hí hửng đi về chỗ.

Lẽ dĩ nhiên là bài làm của tôi vẫn không nhận được lời khen nào mà còn bị chê là chữ xấu.

Hừ thử gọi người khác xem, đến cả chữ
cũng chẳng có mà xem ấy chứ. Được thôi, bây giờ thì đến lượt học sinh
chê lại thầy giáo. Tôi hả hê nghĩ rồi đứng dậy mỉm cười rõ tươi dịu dàng nói:

- Thưa thầy…

- Sao? Em có điều gì bất mãn à?_ ông thầy khỉ vàng nhìn thẳng vào tôi hỏi

- Không ạ, những lời thầy nhận xét đều
rất đúng, em vô cùng cảm kích, chỉ có điều em hơi thắc mắc chữ English
viết như thế nào thôi ạ?

Cả lớp tôi đều cười ồ lên, ông thầy khỉ vàng khỉ vàng nhìn tôi nhếch mép nói:

- Vậy ra đây là thần đồng của trường ta
sao? Đến một chữ cơ bản như vậy cũng không biết viết, em nên xem lại
kiến thức của mình đi.

- Ồ, vậy thầy có thể viết cho em xem không?_ tôi mỉm cười hỏi

Ông thầy khỉ vàng bèn cầm phấn viết chữ English lên bảng, rồi quay xuống nhìn tôi nói:

- Thế nào, giờ thì em biết nó viết như thế nào rồi chứ.

- Hahahaha _ tôi cười rõ to

- Em cười cái gì vậy, đây là lớp học chứ không phải cái chợ_ ông thầy nhìn tôi cau có nói

- Xin lỗi, em buồn cười vì thấy thầy
viết chỗ này một đằng, viết chỗ kia một nẻo, thầy xem lại đi, chữ
English thầy vừa mới viết có giống với chữ ở đầu bảng không?

Hàng trăm con mắt đều nhìn lên con chữ
phía trên đầu bảng, ông thầy khỉ vàng ngạc nhiên nhìn chữ "Englis" mình
đã viết rồi quay xuống trừng mắt nhìn tôi

- Chà, em tự hỏi không biết chữ nào mới
là đúng đây, một thầy giáo dạy Tiếng Anh lại viết sai một chữ cơ bản như vậy, tin này mà đồn ra ngoài sẽ có ối kẻ cười bể bụng đấy nhỉ?_ tôi nói bằng giọng mỉa mai

- Là em bày trò phải không?

- Hihi, thầy có thể bị bắt về tội vu khống đấy, thầy nói em bày trò, được rồi thế nhân chứng đâu? Vật chứng đâu?

- Bằng chứng là vẫn còn dấu tay xóa ở đây, ngay bên cạnh chữ i

Tôi giật thót cả mình, thôi chết trong lúc vội nên tôi không thèm để ý. Tuy vậy ngoài mặt tôi vẫn cười tươi cố nói cứng:

- Thế còn nhân chứng, ai đã chứng kiến em xóa chữ của thầy chứ.

- Em có thể làm chứng thưa thầy_ tiếng nói nhỏ nhẹ của Vân vang lên mà tôi tưởng như sấm đánh bên tai.

Người tôi nhũn cả ra,


Lamborghini Huracán LP 610-4 t