XtGem Forum catalog
Tôi Ghét Anh...đồ Du Côn

Tôi Ghét Anh...đồ Du Côn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324945

Bình chọn: 7.00/10/494 lượt.

ó kéo tôi vào, mất mặt lắm…._ Nói xong tôi quay đầu bỏ đi

…..

- Tôi thích cậu……

Tiếng nói đột nhiên vang lên ở đằng sau
khiến tôi chết sững, không bước nổi chân, hắn vừa mới nói cái gì cơ,
thích…thích tôi ư? Không thể nào, hắn đang nói cái linh tinh gì thế, tôi không còn tin vào tai mình nữa, chuyện này thật quá sức tưởng tượng,
phải rồi chắc chắn hắn đang trêu đùa tôi, nếu không thì làm sao có thể
nói ra cái câu cấm kị ấy chứ, đặc biệt đối tượng lại là một cô gái ngây
thơ trong sáng chưa hề biết mùi vị của tình yêu như tôi?

Tôi nghĩ rồi nuốt nước bọt ừng ực, quay
lại nhìn hắn, cả khuôn mặt đỏ ửng lên, nóng ran. Hắn đứng đó, hai tay
buông hờ hững trông đẹp như một tác phẩm điêu khắc hoàn mĩ, từ khuôn mặt cho đến dáng người, đặc biệt là đôi mắt màu cà phê ánh lên sự chân
thành. Khoan…khoan chết thật, giờ nào rồi mà tôi còn đứng đây ngớ ngẩn
nhìn hắn, tôi nghĩ rồi tự gõ vào đầu mình lắp bắp hỏi lại:

- Cậ…u vừa mớ..i nói cái gì cơ?_ chắc chắn là tôi đã nghe nhầm rồi.

- Tôi nói là tôi thích cậu.._ hắn gắt
lên, khuôn mặt hơi đỏ, rồi không nhìn tôi hắn quay mặt sang hướng khác
cáu kỉnh nói_ tôi cũng không biết mình nghĩ gì mà đi thích cậu nữa (ý
hắn là tôi không xứng đây mà, láo), tôi cũng đã phủ nhận nhiều lần,
nhưng cho đến tối hôm qua khi cậu bỏ đi, tôi mới biết mình đã thích cậu
thật rồi.

- Cậu…_ tôi chỉ vào hắn_...thích tôi?_
rồi lại chỉ vào mình, chơm chớp mắt._ Hahahahaha, nực cười quá đi mất,
cậu đang kể chuyện cười đấy hả, đúng là số zách.

Tôi nhìn hắn rồi bật cười ha hả, đang
cười vui thì tôi nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh tỏa ra sát khí không màu
không mùi nhưng có thể giết người của Phong, vội vàng phanh kít lại,
chép chép miệng thản nhiên nói:

- Cậu nghĩ rằng tôi sẽ tin sao? Cậu đã
nói câu này với các cô gái khác bao nhiêu lần rồi, nhiều đến nỗi không
đếm xuể nhỉ? Tôi nói cho cậu biết tôi không dễ bị mắc lừa đâu, vì thế
đừng đem tôi ra làm trò đùa.

- Ai nói tôi đang đùa, điều tôi nói là
thật lòng, cậu là người đầu tiên và cũng là cuối cùng mà tôi thích._ hắn nghiêm túc nói, đôi mắt đẹp ánh lên sự kiên định.

Trong phút chốc cả người tôi như lơ lửng trên mây, cảm giác ngọt ngào tràn ngập cả trái tim, nhưng đúng vào giây phút đó một giọng nói lạnh lùng nghiêm khắc vang lên trong đầu đưa tôi
trở về với thực tại:

" Nhiên, con hãy nhớ rằng không được yêu khi còn đang đi học, tình yêu của tuổi học trò chỉ là những giây phút
mộng mơ thoáng qua ngắn ngủi, không bao giờ bền vững, nó sẽ chỉ làm ảnh
hưởng đến việc học tập và tương lai của con sau này, hãy nhớ đấy…nhớ
đấy.."

Tôi giật mình toát cả mồ hôi, giọng nói
lạnh lùng thuộc tính kim của bố vẫn văng vẳng trong đầu tôi, phải rồi
sao tôi có thể để hắn làm cho mu muội mà quên mất lời bố dặn cơ chứ,
không được, tuyệt đối không được, tôi còn cả tương lai tươi sáng đang
chờ đợi ở phía trước, không thể để bị ảnh hưởng bởi ba cái việc yêu
đương tầm xào ba láp này. Nhưng trên hết là tôi không thể cãi lại lời
bố…

Tôi nghĩ rồi dằn lòng nở một nụ cười nhạt nói với hắn:

- Thật lòng hay không tôi không quan tâm, nó chẳng liên quan gì đến tôi cả.

- Cậu…_ Phong trừng mắt nhìn tôi

- Cái tình cảm này rồi sẽ đi được đến
đâu? Tôi và cậu là người của hai thế giới khác nhau, cậu quá từng trải
trong tình yêu khi qua lại với hơn trăm cô bạn gái, còn tôi, tôi không
muốn yêu và cũng không được phép yêu, với tôi bây giờ điều đó là quá xa
xỉ._ tôi nói xong liền bỏ đi, được một đoạn tôi chợt dừng lại quay đầu
nhìn hắn nói._ Mà này, cậu quên là tôi sẽ ra nước ngoài du học à? Liệu
cậu có thể đợi tôi không? Không chứ gì, vậy thì thôi đi là vừa nhé.

Tôi nói xong thì cố gắng bước đi thật
nhanh, chợt giật mình nghe tiếng động mạnh vang lên ở đằng sau, tim tôi
thót lại, cố ngăn dòng lệ chỉ chực trào ra, dù vậy tôi vẫn cố gắng bước
tiếp không quay đầu lại. Không sao đâu, sẽ chẳng làm sao cả, cứ coi như
tôi vừa mới vứt đi một đôi giày thúi thôi mà, sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến
tôi cả.

Nhưng…hình như tôi đã…thích đôi giày thúi ấy mất rồi… Chẳng biết từ bao giờ nước mắt đã lăn dài trên khóe mi.

=============================================

Tôi cố gắng bước đi thật nhanh cho đến
khi đã khuất tầm mắt của hắn rồi mới chạy vào núp ở đằng sau thân cây cổ thụ, cả người tôi run lẩy bẩy, đứng dậy cũng không nổi chứ đừng nói gì
đến bước đi, tôi ngồi thụp xuống nghe trái tim mình đập liên hồi, tại
sao lại thế, nếu tôi đã dứt khoát quyết định như vậy thì tại sao bây giờ lại cảm thấy đau lòng như thế, rõ ràng là tôi không hề thích hắn, nhìn
thấy hắn là ghét, lúc nào cũng mắng hắn là đồ PX đồ kiêu căng hách dịch, lạnh lùng khó ưa, đã thế ở gần hắn tôi luôn gặp xui xẻo và đặc biệt,
hắn lại là một tay du côn chính hiệu loại người mà tôi ghét nhất.

Nhưng…. Người đẩy tôi thoát khỏi cái
chậu hoa rơi xuống đầu là hắn, người ôm tôi vào lòng khi biết tôi sợ máu là hắn, người cứu tôi thoát khỏi tên Dương trong hẻm là hắn, người