
ờ bỏ được cái bản tính trẻ con đâu, hahaha…
- Mày..muốn chết hả?_ nó nhìn tôi bằng đôi mắt tóe lửa gằn giọng nói rồi chạy đến è cổ tôi xuống cười gằn nói_ vậy thì để tao cho mày xem cái
bản tính trẻ con của tao phút huy công dụng…chết này…..
- Á..ui…ặc ặc..tha cho tau, tau chừa rồi…._ tôi nhăn nhó kêu lên
- Hừ, may cho mày là hôm nay tao vui đấy... À mà Nhiên này, mày học bên
Havard có nghe tin gì của con Vân không? Một năm sau khi mày đi nó cũng
sang đấy du học mà_ Trang đột nhiên hỏi tôi
- Vân lớp mình chứ gì? Sao lại không, nó là đàn em dưới khoa tao mà,
haha… học nhảy lớp cũng có cái hay mày ạ_ tôi nhìn con Trang cười khoái
chí rồi hỏi tiếp_ Nhưng sao đột nhiên mày lại nhắc đến nó?
- À ừ thì…tò mò thôi. Mày biết đấy, sau khi tốt nghiệp xong lớp mình tan đàn xẻ nghé hết, thỉnh thoảng mới gặp được nhau. Mà mỗi khi hội lớp lại chỉ thiếu có mày với nó. Bọn trong lớp vẫn thường thắc mắc về tình hình của hai đứa mày đấy._ con Trang chép miệng nói.
- Hehe, nếu mày đã thành tâm muốn biết, tao cũng sẽ vui lòng giải đáp
(pokemon), con Vân đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình rồi._ tôi cười toét miệng nói
- Thật hả? thằng cu nào vậy?_ mắt Trang sáng rỡ lên.
- Ừm.. hắn cũng là một hotboy trường tao, nghe nói là người Hàn lai Tây
tên là Davit hay Davat gì đó, cũng đẹp trai lắm…._ tôi xoa xoa cái cằm
nói_ Nghe đâu bảo hai đứa nó trúng tiếng sét ái tình.
- Oa… số cái con nhỏ này số đỏ ghê, nghe cứ như trong phim chuyện tình
Havard ý, lại còn là hotboy nữa chứ. Thế có đẹp trai bằng Phong không?_
con Trang reo lên, rồi đột ngột hỏi.
- Dĩ nhiên là không rồi, làm sao hắn có thể bì được bằng Phong của tao
chứ._ Tôi hếch mặt lên tự hào nói rồi ngay lập tức vội bịt mồm lại. Lạy
chúa, tôi vừa nói cái gì thế này? Mất mặt chết đi được. Làm sao đây,
biết dấu xuống cái lỗ nào bây giờ hả trời huhuhu…
- Hehe, cái gì cơ? Chưa chi đã bênh chằm chặp rồi. Lại còn "Phong của
tao" nữa chứ, trùi ui thấy mà ghê._ Con Trang nhìn tôi cười ranh mãnh.
- Hơ hơ… Ăn nói bậy bạ, chỉ là tao nhận xét khách quan thui mà._ tôi
cười ngây ngô vội vàng biện minh. Mặt đỏ rần rần nhưng cái Trang lại
không thèm nghe tôi nói vì đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại của nó
vang lên.
Trang mở máy, nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, mỉm cười thật tươi rồi đưa lên tai nghe.
- A lô, em đây, sao giờ này mà anh còn chưa đến.
…
- Nhanh lên, em đang nói chuyện với cái Nhiên, nó vừa mới về, anh đến nhanh nhé.
…
- Ừ, biết rồi… yêu anh.
Nó tắt máy cái rụp rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Tôi nhìn khuôn mặt đang đê mê trong hạnh phúc của nó nhếch mép cười hỏi:
- Ai đấy? Người yêu hả?
- Ừ, anh ấy sắp đến_ Trang thẹn thùng nói.
- Hehe thảo nào mà trông cái mặt mày như bắt được vàng ấy, mà thằng cu nào vậy? Tao có biết không?
- Ừm… cũng được coi như là đã quen biết rồi._ nó hơi ngập ngừng nói.
Tôi nhíu mày nhìn nó. Tên nào vậy nhỉ, tôi có quen biết ư? Chẳng lẽ là cái tay Hải trong buổi gặp mặt hồi lâu.
- Chúng mày quen nhau bao lâu rồi?_ tôi hỏi.
- năm năm rồi_ nó nói rồi mắt chợt sáng lên đưa tay lên vẫy gọi to_ Anh, ở đây…
Thấy vậy, tôi vội quay đầu lại, tò mò muốn được ngắm dung nhan BF của
cái Trang. Một anh chàng đẹp trai đang bước đến, trông trẻ trung với
quần bò nâu, áo sơ mi trắng, hai tay đút túi quần, trên môi nở một nụ
cười tươi rạng rỡ.
Ngay lập tức mắt tôi gần như lồi ra, mồm tự động biến thành chữ O. Thật
không thể tin được, sao lại là hắn…lạy chúa tôi chuyện gì đang xảy ra
thế này?
Con Trang không thèm để ý đến nét mặt kì quặc của tôi, kéo tay người yêu cười thật tươi nói:
- Giới thiệu với mày, đây là bạn trai tao…Phan Mạnh Dương.
Lời nói nhẹ nhàng của Trang mà tôi tưởng như tiếng sét bên tai, mắt dại
đi nhìn hai đứa nó, lưỡi níu lại lắp bắp nói không nên lời:
- S..ao sa..o l..ại…..?
Dương nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của tôi, mỉm cười ranh mãnh nói:
- A. chào cô, cũng lâu lắm rồi chũng ta không gặp nhau nhỉ?
Tôi đã lấy lại bình tĩnh trừng mắt lên nhìn hắn rồi quay sang cái Trang giận dữ nói:
- Sao mày lại cặp với hắn? Mày có biết năm năm trước chính hắn đã suýt hại đời tao ở trong cái hẻm vắng không?
- Nhiên à…. thực ra chuyện này tao đã biết từ lâu rồi.
- Biết??? Thế sao mày còn yêu hắn? Yêu cái đứa hại bạn thân của mình hả cái đồ trọng sắc khinh bạn kia….
- Mày cứ bình tĩnh nghe tao nói đã, làm gì mà nóng giận vậy hì hì. Thực ra……
- Thực ra làm sao?_ tôi trừng mắt hỏi
- Thực ra tao và Dương đã quen nhau từ sau cái buổi gặp mặt hồi ấy. Khi
ấy sau khi mày đi được một lúc thì tao cũng về luôn, trên đường tao gặp
Dương đang ngồi uống rượu một mình. Ban đầu chỉ là chào hỏi qua lại, rồi dần dần bọn tao quen và yêu nhau…
- Thì ra là vậy, tức là mày và hắn dám hùa nhau vào hại tao hả?