
đời không?"
"Vâng, từ bây giờ con sẽ bảo vệ, sẽ không để cô ấy rơi nước mắt nữa."
"Ừ, Thái Dân, để cô ấy khóc là không được đâu đấy. Cô dâu Thẩm Trí Anh, con có thề rằng sẽ kính trọng, yêu Thái Dân như với cha con không?"
"... Vâng."
Giọng Trí Anh rất khẽ và run rẩy. Đã trải qua mối tình khổ sở nhất, tuy có
lúc rất đau khổ nhưng giờ đây đã hạnh phúc ở bên Thái Dân rồi!
"Sau đây, Lý Vân Quân Xường Sườn của chúng ta... Gọi như thế cũng thấy gớm
thật! Vân Quân, ha ha! Ừ, lại lần nữa, chú rể Lý Vân Quân, con có thề
rằng sẽ bảo vệ, tôn trọng, yêu thương cô dâu Ngô Diệp Ngân suốt đời
không?"
"Con thề... cả... đời... tôn trọng, bảo vệ, yêu thương cô ấy!"
"Ha ha!! Cái thằng này, thầy còn tưởng sao lại chịu yên lặng thế, Lý Vân
Quân, kết hôn rồi đừng có nghịch ngợm nữa, nếu không con trai con gái
của con cũng vậy thì sao đây, ha ha!!!"
"Ha ha, thầy ơi, Xương Sườn con nghịch ngợm có phải ngày một ngày hai đâu? Hơn nữa, vợ con cũng như con, ha ha!!"
"Anh biến đi. ~~~"
Phụt... ha ha!!! Một câu của Vân Quân khiến toàn hội trường chấn động ồn ào.
Tên ấy rốt cuộc vẫn là quỷ Xương Sườn nghịch ngợm mà! -_-;; Sau khi ra
khỏi quân đội cứ ngỡ sẽ ngoan hiền hơn! Không đầy một tuần đã... Đó
chính là tên Xương Sườn Lý Vân Quân của chúng tôi đấy!
"Nào, cô dâu Ngô Diệp Ngân, con có thề rằng sẽ kính trọng, yêu Vân Quân như với cha con không?"
"Con thề sẽ trân trọng anh ấy như cha con! Yêu thương anh ấy! Hi hi, con sẽ học theo anh yêu của con!"
Ôi, có ai khuyên nhủ được cái đôi vợ chồng quỷ sứ nghịch ngợm này không?
Đúng là một cặp trời sinh, nói thế nào cũng không thay đổi được.
"Bây giờ là cặp cuối cùng. Tên nhóc Khương Cẩm Thánh! Lúc Cao Trung thích đánh nhau như thế, bây giờ còn thích không?"
"Không đánh nữa."
"Thật không?"
"Nam tử hán, nói một không thể là hai!"
"Thế hả, thầy sẽ theo dõi đấy. Chú rể Khương Cẩm Thánh, con có thề rằng sẽ
bảo vệ, tôn trọng, yêu thương cô dâu Phác Tuấn Hỷ suốt đời không?"
"Cho dù cô ấy đã già chỉ có thể nằm trên giường, đến lúc ấy con vẫn tôn trọng, yêu thương cô ấy!"
Tí tách...
Nước mắt tôi cố gắng cắn răng nín nhịn đã bị một lời của tên này...
"Cô dâu Phác Tuấn Hỷ, con có thề rằng sẽ kính trọng yêu Khương Cẩm Thánh như với cha con không?"
"Vâng"
"Tiếp theo, mọi người hãy cho tràng pháo tay nồng nhiệt!"
Tháng Năm đẹp đẽ, lễ kết hôn của chúng tôi đã kết thúc trong không khí mỹ mãn và hạnh phúc như vậy đấy.
Sau khi kết thúc chuyến du lịch trăng mật ba ngày bốn đêm, nơi chúng tôi tụ tập là cửa hàng chúng tôi vừa cùng nhau mở ra. "Anh trai Xương Sườn và
cửa hàng thịt nướng em trai". Ha ha ha. >_<
Bộ phận nhà
bếp, có Hy Thái Dân, Mẫn Chí Hồi, Thôi Ngân Cẩn; quầy tính tiền có tôi - Phác Tuấn Hỷ, người đã dành dụm tiền bạc khổ sở tám năm nay, cũng chính là bà chủ của "Anh trai Xương Sườn và cửa hàng thịt nướng em trai" này. Tôi nhớ đến tên Vân Quân bảo không có tiền nên không chịu giao nộp, để
bắt cậu ta nộp tiền, hầu như tôi đã phải rút ra toàn bộ sức lực. Phì.
-_- Người phục vụ chính là Xương Sườn Lý Vân Quân! Người đàn ông mạnh mẽ Phác Tuấn Anh! Ngô Diệp Ngân đáng yêu! Nữ hoàng Thẩm Trí Anh! Trợ lý
Hàn Mẫn! Còn có đại ca suốt đời của chúng tôi, Khương Cẩm Thánh! Hây! Có chút cảm xúc nhỉ. Ý nghĩ xuất hiện trong đầu chúng tôi đó là gì nào?
Một cửa hàng thịt nướng có đội ngũ phục vụ nổi tiếng xinh đẹp! Nói như
thế bạn có hiểu được không? Một cửa hàng thịt nướng còn có thể có dàn
phục vụ nổi tiếng hơn không? Đó chính là sự nghiệp của chúng tôi.
Khi mời mọi người đến "Anh trai Xương Sườn và cửa hàng thịt nướng em trai"
của chúng tôi, đứng ở hành lang gào một tiếng! Đại ca! Thế thì Khương
Cẩm Thánh sẽ chạy ra đón các bạn như người điên ấy ^O^.
Chúng tôi đã giữ lời hứa mười năm trước, kết hôn tập thể, và cả sự nghiệp tập thể, sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.
"Hôm nay là ngày đầu, người ta sẽ đến đông chứ?"
"Đương nhiên rồi! Đã phát bao nhiêu tờ rơi cơ mà! Yên tâm đi!"
Tôi và tên ấy cùng bước ra, nhìn những người qua lại, lẩm bẩm mộ cách đáng thương rằng: hãy vào đi, hãy vào đi chứ.
"Ôi chao ~ dáng người tuyệt quá!"
"Ha ha ~ đi chơi với bọn anh chứ?"
Bốp!
"Đừng có làm ổn! Cái đám con trai chết tiệt!"
Ặc!! -O- Cảnh tượng quen thuộc này đã thấy ở đâu rồi nhỉ? Bỗng nhớ đến chuyện xảy ra trong xe buýt số bảy lần đầu tôi gặp anh.
Chúng tôi hiếu kỳ theo dõi họ. Cậu chàng lặng lẽ đờ ra, rồi bước đến trước mặt cô bé xinh đẹp vừa đá cậu ta một cái.
"Sau này em là của anh rồi!"
+O+ Mẹ ơi! Sao mà giống tên ấy của tôi thế không biết.
Đám trẻ con lại huyên náo kéo nhau đi mất. Hình như tôi có thể nhìn thấy tương lai của chúng rồi.
"Tuấn Hỷ, mười năm sau chắc bọn nó cũng mở cửa hàng thịt nướng nhỉ! Ha ha."
Nhìn thế nào cũng thấy giống.