Old school Easter eggs.
Tôi Muốn Gặp Lại Anh

Tôi Muốn Gặp Lại Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323780

Bình chọn: 9.00/10/378 lượt.


- Anh làm cái trò gì vậy?… Làm tôi hết cả hồn!!!- nó từ từ đứng dậy quát Long một trận.

- Được rồi! Đi thôi!- Long kéo nó lôi đi.

- Đi xe máy hả? Tôi……

- Nhanh lên! Trễ rồi!- Long hối nó.

- Uhm…- nó lên xe mà mặt bí xị, nó không thích đi xe máy lắm, với lại
nó đang bực tại sao Duy lại bỏ đi cùng Hân trước mà để nó lại với Long
chứ.

Nó ngồi sau cảm giác khi chạy xe tốc độ nhanh thật tuyệt vời…
nó không nói gì cả mà chỉ nhìn Long từ đằng sau, cảm giác rất lạ… hai
tháng không gặp Long thay đổi rất nhiều…không còn cãi nhau với nó nữa
nhưng cái bản tính lúc nào cũng hành động theo ý mình là vẫn như trước!

- Anh định đi đâu đấy? không phải ra công viên à???- nó ngồi sau hét ầm lên.

- Cô im lặng chút đi! Đừng có ồn ào trong khi tôi đang lái xe.

- ………

- Đến nơi rồi! Cô đứng yên đây nhé!- Long dừng xe lại cho nó xuống rồi chạy thẳng vào bãi giữ xe.

- Anh ta làm cái trò gì thế không biết?- nó đứng nhìn theo Long rồi lảm nhảm một mình.

- Cô đứng đó lảm nhảm cái gì thế? Đi thôi!

- Đi đâu vậy???- nó hỏi trong khi Long cầm tay nó lôi vào trong như
đang lôi một đứa con nít.- Đi đâu mà sao anh không nói??? Làm gì mà kéo
tôi đi như lôi tội phạm về đồn công an vậy???

- Sắp tới rồi! Cô đừng có ở đó mà la ầm lên như thế!

- …………

- Đẹp không???- Long nhìn sang nó đợi nó khen đẹp một tiếng nhưng nó mãi nhìn cảnh xung quanh nên không trả lời.

- Ngồi xuống đi!- Long ngồi xuống gốc cây gần đó rồi kéo nó ngồi theo.

- Anh… làm sao mà tìm ra một nơi đẹp thế?- nó dựa vào gốc cây rồi hướng mắt ra phía bờ hồ.

- Bí mật!!!- Long cười với nó, một nụ cười dịu dàng, khiến người khác phải xao xuyến.

- Anh… cười trông rất… đẹp trai!- nó thấy Long cười nhiều lần rồi nhưng lần này thì không giống những lần trước! Nụ cười ấy mang nét gì đó rất
đặc biệt.

- Cô… lúc nào cũng đùa được nhỉ?- Long hơi ngượng quay đi chỗ khác.

- Hai tháng nay anh đi đâu thế?- nó nằm dài lên cỏ dang hai tay ra rồi nhắm mắt lại tận hưởng không khí trong lành ở đây.

- Cô quan tâm sao?- Long cũng nằm xuống bên cạnh nó nhưng không nhắm mắt mà nhìn thẳng lên bầu trời đầy sao.

- …………

- Ngủ rồi hả?- Long nghiêng người sang nhìn nó nhưng nó vẫn không nhúc nhích gì nên Long nghĩ là nó đã ngủ thật rồi.

Long nhìn nó chằm chằm, hắn có chút gì đó xao xuyến trước nét đẹp ngây
thơ của nó. Cái mũi không cao lắm nhưng rất đẹp, đôi môi mỏng chúm chím
như em bé. Đôi mắt nó vô hồn rất thu hút người đối diện. Đúng là nó đẹp
hơn kể từ khi tháo cái cặp kính mà từng bị rất nhiều người cho là xấu
ra… Nó cảm nhận được hơi thở của Long đang phắt vào mặt nó…Nó từ từ mở
mắt ra…Long thấy vậy liền quay sang hướng khác.

- Anh không thấy lạ hả? Bầu trời hôm nay nhiều sao hơn mọi ngày!- nó nhìn thẳng lên bầu
trời nơi có những vì sao đang nhấp nháy.

- uhm… Tôi không biết!

- Anh có thấy ngôi sao đang nhấp nháy kia không?- nó chỉ tay về phía ngôi sao nhỏ đang cô đơn ở một góc bên kia bầu trời.

- Thấy! Nhưng sao nó chỉ lại có một mình nhỉ? Chắc là cô đơn lắm!!!

- ……………- nó không nói gì, nhìn mặt nó có vẻ trầm ngâm.

- Bây giờ tôi mới để ý là… cô không còn đáng ghét như cái lần đầu tôi gặp cô ở BIBI nữa!

………………

Vào đêm Giáng Sinh lạnh lẽo có hai thiên thần (không biết thiên thần
hay ác quỉ nữa) đang nằm ngắm sao trên một bãi cỏ xanh mươn mướt ở một
nơi rất yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng của những loài côn trùng nhỏ thôi.
Nó thiếp đi lúc nào không hay, Long cũng mãi nhìn những ngôi sao mà
không để ý mãi đến khi nó khẽ trở mình quay qua đối diện với Long. Long
lại có cơ hội ngắm nó thêm một lần nữa. Long khẽ đưa tay lên vuốt cái
mũi nó rồi đôi môi nhỏ nhắn đang chúm chím của nó nữa. Long lấy điện
thoại ra chụp một tấm hình rồi cười tủm tỉm.

THÌNH THỊCH!

-
Mình sao thế nhỉ??? - Long đưa tay lên lồng ngực trái nơi phát ra tiếng
động vừa rồi Long cảm nhận được trái tim mình vừa lỗi đi một nhịp.

Về Duy và Hân đợi mãi không thấy nó và Long đến nên đi dạo lanh quanh nhà thờ rồi dừng chân ở một quán ăn ven đường.

- Đói quá! Hân ăn đi!- Duy nhìn Hân cười tươi.

- Ừh!- Từ lúc đi với Duy đến giờ Hân rất ít nói và dường như là không nói câu nào.

- 12h rồi!- Duy nhìn đồng hồ trên tay giật mình la lên.

- Ừh! Cũng trễ rồi! Về thôi!

- Không biết con Pul với thằng Long nó về chưa nữa!

- Uhm…

- Hân sao vậy? Có chuyện gì hả?

- Có sao đâu!- Hân cố gắng cười thật tươi.

- Uhm… vậy đợi xíu Duy vào lấy xe đã!- Duy nói rồi chạy vào bãi giữ xe
lấy xe ra thì thấy Hân đứng thẩn người ra hình như là Hân có tâm sự.

- Hân lên xe đi làm gì mà đứng ngây người ra vậy?

- Uhm…

………………

- Tới nhà rồi… Hân vào nhé!- Hân vội xuống xe.

- Hân! Có chuyện gì thì nói Duy