
đi hái ổi với! huhu- nó ôm lấy đầu gối đang rỉ máu mà khóc òa lên.
- Pul ngoan! Nín đi mà! Lên anh cõng đi!- Rin vỗ nó rồi cuối xuống đợi nó leo lên lưng mình.
Năm Duy 8 tuổi thì cùng với pa mẹ xuống nhà nó chơi. Nó lúc nào cũng đi theo Duy không rời nửa bước. Lần đó cũng là lần cuối cùng mà Duy được
đi cùng với cả pa và mẹ. Sau đó vài tháng thì pa mẹ Duy ly hôn nên Duy
không muốn đi đâu cả, chỉ ngồi một mình trong phòng ủ rũ. Từ đó nó với
Duy cũng ít đi cùng nhau hơn, thậm chí là chỉ liên lạc qua điện thoại.
Đến khi Duy dần chấp nhận được chuyện của pa mẹ mình thì Duy thường
xuống nhà nó chơi vào những dịp được nghỉ học. từ đó cả hai thân thiết
trở lại nhưng không
bằng trước kia. Và sau này (1 năm trước) nó dọn đến ở cùng Duy và dì cho tới bây giờ.
…………Hiện tại…………
Nó không nói gì chỉ cười khẽ.
- Pul…nhớ chuyện lúc nhỏ không?
- Hả? Chuyện gì?- nó giật mình khi Duy đề cập đến việc nó đang nghĩ trong đầu.
- Chuyện lúc đi hái ổi đó…lúc đó…tao cũng cõng mày như thế này…nhớ không?
- uhm…nhớ…sao mà quên được!- nó nhỏ nhẹ thì thầm vào tai Duy.
- Pul không còn là Pul của ngày trước nữa…và Duy cũng thế… đã không còn là thằng nhóc ngày xưa lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng Pul nữa!-
Duy nói mà lòng thấy đau đau.
- Pul muốn được làm trẻ con như ngày
ấy…không phải suy nghĩ gì cả…cũng không vướng bận chuyện tình cảm…càng
không phải đau lòng khi nhớ đến…
- uhm…“Pul đang rất đau đúng không?”- Duy biết nó đau lắm nhưng lại không hỏi nó chuyện gì đã xảy ra.
- xin lỗi…
- chuyện gì?
- Tất cả.
- ………… “đáng lẽ ra người xin lỗi là mình chứ không phải Pul…Pul àh…Rin xin lỗi Pul nhiều lắm…vì tất cả…”
Cả hai đều im lặng không ai nói tiếng nào, cứ như thế mà tiếp tục đi.
Có thứ gì đó…ươn ướt đang lăn dài trên má nó, kèm theo tiếng thút thít
nho nhỏ bên tai Duy. Duy cảm nhân được nó đang khóc, khóc đến nỗi ướt
hết một bên vai áo Duy. Nó khóc vì cảm giác hạnh phúc này lâu lắm rồi
mới có lại…bên cạnh đó có một chút đau trong lòng.
- Pul…khóc hả?
- hức…đâu có…- nó vừa khụt khịt cái mũi vừa trả lời mà còn muốn chối.
- Vậy sao áo tao ướt hết rồi?
- uhm…thì…hức…ừ…
- Muốn khóc thì khóc lớn lên…có ai nhìn đâu mà sợ!- Duy cũng phải buồn cười vì thái độ của nó.
- Không thích!
- ừhm…biết rồi! Không thích thì thôi!
Về đến nhà dì nó nhìn cả hai mà lắc đầu. Nó đã ngủ trên lưng Duy từ lúc nào không hay. Duy mở cửa phòng nó rồi nhẹ nhàng đặt nó lên giường. Lúc ngủ trông nó cứ như một thiên thần, phải, thiên thần bé nhỏ 10 năm
trước cũng chính là nó.
- Anh Rin!…đừng đi…đừng bỏ Pul!- nó ngủ rồi mà vẫn không quên gọi Duy.
- hì…anh không bỏ Pul đi đâu mà! Pul ngoan! Ngủ đi!- Duy vuốt nhẹ mái tóc nó.
…………………
Sáng nay nó dậy sớm nên xuống phụ dì làm bữa sáng. Đầu vẫn còn hơi nhức nhối nhưng có lẽ ổn hơn rồi.
- Dì ơi con muốn…con muốn…- nó nhìn dì mà ấp úng nói không nên lời.
- Có chuyện gì hả Pul???- dì nhìn nó cười hiền.
- Dạ! Con muốn sang Hàn Quốc!
- Chừng nào đi?
- Dạ…hôm nay!
- Hôm nay? Gấp vậy? Mà sang đó làm gì…nhớ mama rồi hả?
- Dạ…con muốn về thăm nhà thôi!
- Uhm…vậy chừng nào con về? Cho dì gửi lời hỏi thăm pa mẹ…
- Dạ…khoảng vài ngày con về!
- Mẹ con chắc nhớ con lắm…cứ mỗi lần cuối tuần là mẹ lại gọi cho dì hỏi thăm tình hình của con…lần này về chắc mẹ con vui lắm.
- Con còn đi học nữa mà dì…con đâu có đi lâu được…con cũng nhớ mẹ lắm!- mặt nó buồn hiu.
- Ừh thôi dọn đồ ăn lên bàn đi con!
- Dạ!- nó bưng đồ ăn để lên bàn rồi lên phòng gọi Duy xuống.
Cả bữa ăn nó cứ cười tủm tỉm, Duy nhìn nó chăm chăm, dường như mọi
chuyện tối qua nó đã quên hết, hôm qua thì khóc lóc hôm nay tươi tỉnh
hẳn ra, đó cũng là cái mạnh của nó, nó rất mau quên đi những phiền muộn
trong lòng.
- Rin lát đi học xin phép dùm em nhé!- nó thấy Duy cứ nhìn nó nên lên tiếng.
- Ừ…mà sao thế? Đi đâu àh?- Duy ngạc nhiên nhìn nó vì sự thay đổi nhanh như chong chóng của nó.
- ờ…em sang thăm pa mẹ!- nó cười tít mắt.
- Ừh…vậy lát anh xin phép cho!- Duy muốn đi cùng nó lắm nhưng nghĩ sao lại thôi.
- hì…thanks nhá!
Nó ăn xong chạy lên phòng chuẩn bị đồ đạc. Nó gọi điện thoại cho Hân.
“ ………………”
- A…lô- Hân trả lời bằng giọng ngái ngủ đặc sệt.
- Hân hả? Đang làm gì đó! Giờ này mà còn ngủ hả? Hôm nay có bận gì không???
- ưm…ưm…không! Mà chi vậy?- Hân còn đang nhắm mắt nằm trên giường, giờ chỉ mới hơn 6h thôi mà.
- Dậy chuẩn bị đồ rồi sang Hàn với tao!
- HẢẢẢẢẢ? SANG HÀN? LÀM GÌ?- Hân mở to mắt ra ngồi bật dậy.
- Sang thăm pa với mama tao! Đi không thì bảo?
- Đi! Đi chứ! Đợi tao xíu! Lát tao qua nhà mày!- Hân đứng nhanh dậy