
a xoa cái mũi đáng thương của mình,Tâm càu nhàu:
-Biết rồi, biết rồi
===================================================
- Chào cô, nhìn túi của cô có vẻ nặng để cháu và bọn cháu
xách dùm cô được không?
Một cô bé cỡ 16, 17 tuổi lên tiếng, đi cùng là 1 cậu con
trai , mặt mày khá sáng sủa. Nhìn 2 người nắm tay nhau bà Hoa biết họ là 1 cặp.
Bà Hoa vừa mới đi chợ về, trên tay xách rất nhiều thứ làm bà
mỏi nhừ cả tay. Đang mong có 1 người nào tốt bụng xách dùm bà 1 ít thì liền có
1 cô bé đề nghị giúp đỡ.Không ngần ngại bà liền chia bớt túi cho họ.
Trên đường, họ trò chuyện rất vui vẻ.Đến nơi, bà rối rít cảm
ơn cô còn mời cô và Thành vào nhà uống nước,nhưng cô tì chối.
Đi 1 đoạn Tâm gặp người anh có còn hơn không của mình, liền
xúc động chạy tới ôm anh.
- U Trí !!!lâu rồi không gặp anh…
Nhờ tiếng ho nhắc nhở của Thành mà Tâm buông Trí ra. Vội
vàng xin lỗi lấy lí do là nhận nhầm người rồi đi mất.
- Trí, anh dám lăng nhăng.
Quỳnh nhéo mạnh cánh tay Trí làm anh la len oai oái.Nhưng
nghĩ kĩ lại thì chắc là nhầm người như cô ta nói thiệt vì bạn trai của cô ta
nhìn bảnh hơn Trí nhiều lần thì dại gì mà thích Trí cơ chứ. Chắc cô quá lo xa.
- Không phải anh lăng nhăng mà là có quá nhiều người thích
nên giả vờ nhận nhầm người để lợi dụng ôm đấy thôi. – Trí xoa cằm , mặt đầy tự
tin mà tuôn ra những lời này.
Quỳnh cười khinh bỉ, anh đúng là không biết xấu hổ:
- Nè, hồi nãy nghe cô ta gọi anh là gì không? Là U Trí đấy.
hahaha
Cô cười ngặt nghẽo, lúc đầu không để ý nhưng sau này liền
nhớ ra. Cô không nghĩ rẳng trên đời lại có cái tên như vậy. Từ Minh Trí đổi
thành U Trí nghe cũng hay hay, lần sau
cô sẽ gọi anh bằng cái tên này.
------------Ở 1 nơi rất xa----------
- Giao kèo lần trước là tôi thắng, sao ngài vẫn chưa thực
hiện lời hứa của mình. Ngài định nuốt lời?
- Ta không nuốt lời ,nhưng ta có hứa với ngươi là khi nào
không?
- Trời ơi~