
bác sĩ lắm đấy, đau cái gì ra bảo người
ta, người ta khám cho. Nghĩ thế thôi chứ nói ra để có mà chết à.
- Đâu, ý tớ là con trai ngoài biển nó bỏ hết vào bụng cậu rồi
ý, cậu thích ăn trai mà đúng không?
- Có thật là cậu không có ý kia không?
- Thật mà!
- Thôi được rồi. Sao lại thành ra cái nông nỗi này hả?
- Ngã xe!
- Thế hả? Thế xe đâu rồi?
- Vứt luôn đi, cái xe xúi quẩy đấy. Mua cái mới.
- Hả? Cậu tiết kiệm lắm cơ mà, hay ngã đập đầu xuống đất nên
đơ đơ rồi?
- Đơ cái đầu nhà cậu. Thỉnh thoảng phá lệ một lần cũng đâu
chết ai. Thôi, cậu ngắm tớ đủ chưa? Đủ rồi thì đi ra đi, cho người ta còn ngủ,
mệt quá đi mất thôi.
- Bạn bè mà đối xử với nhau như thế đấy hả?
- Về đi, không tiễn.
Đã mệt mỏi đến cực điểm rồi mà còn phải ngồi đàm thoại với
con này thì đến chắc sắt thép cũng không thể chịu nổi được mất. Nếu như cứ trả
lời nó thì nó sẽ nói đến sáng mai cũng chưa hết chuyện.
- À mà này, tớ quên mất.
- Sao nữa?
- Tớ sắp chuyển sang trường cậu đấy, định chuyển vào lớp cậu
luôn. Nhớ nhanh khỏe để còn nghênh đón tiểu thư đây đấy nhé!
- Cái trường cậu đang học có gì bất mãn hay sao mà phải chuyển.
- Nghe nói canteen ở trường cậu nhiều món hơn trường tớ.
- Ờ, chắc thế đấy, đi ra đi cho tôi ngủ cô nương ơi.
Nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ như được đà kéo đến mãnh liệt làm
tôi hoàn toàn không thể chống chọi được thêm một giây phút nào nữa mà bị miễn
cưỡng bắt đi gặp Chu Công (*).
Khi tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, đèn đường cũng đã thi
nhau bật lên làm cả con đường nhuốm một sắc vàng mộng lung, huyền ảo. Ngoài đường
thật đông đúc, xe đạp, xe máy, ô tô thi nhau di chuyển, chắc bây giờ là khoảng
giờ tan tầm nên mới đông đúc như vậy, cũng khoảng 7h tối. Chẳng biết còn ai ở
đây mà chăm sóc mình không nữa, mà cũng làm gì có ai mang cái nghĩa vụ là phải
chăm sóc mình đâu cơ chứ.
- Aaaa, thật là mệt quá đi mà.
- Cậu dậy rồi à?
Có tiếng nói vang lên, còn ai ở đây sao? Nhìn ra ngoài cửa,
tôi thấy Quân. Sao cậu ta còn ở đây, cậu ta không phải về nhà sao?
- À, ừ, tôi dậy rồi, sao cậu còn ở đây vậy?
- Mình ở đây để chăm sóc bạn mà.
- A, không cần như vậy. Bao giờ thì tôi có thể xuất viện?
- Bác sĩ bảo là vài ngày nữa, nhưng theo mình thì bạn vẫn
nên ở đây nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian đi. Mình đã thay bạn xin phép nghỉ
học ở trường rồi, bạn không phải lo gì nữa đâu.
A, thật là chu đáo nha. Nhưng tôi lại không muốn ở lại cái
thứ gọi là bệnh viện này chút nào, một giây một phút nữa cũng không muốn, thật
là khó chịu.
- Không phải tôi lo mấy việc đó, chẳng qua là tôi không
thích ở lại bệnh viện cho lắm thôi.
- Vậy cậu cũng có thể đến nhà mình nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nha.
Mình sống một mình mà, nhà mình cũng còn nhiều phòng lắm.
Hả? Cậu ta nghĩ cái gì trong đầu mà lại có thể đưa ra cái
yêu cầu đó vậy?
- Thôi, tôi nghĩ tôi nên ở lại bệnh viện.
- Hả? Sao vậy? Bạn vừa bảo không thích mà.
- Tự nhiên bây giờ tôi lại thấy thích bệnh viện lắm.
- Vậy à?
Tôi không biết có phải là tôi nhìn nhầm hay chính xác là vậy
mà sau khi tôi vừa nói tôi “thích bệnh viện” thì tự nhiên vẻ mặt cậu bạn này lại
có vẻ tiếc nuối, mất mát, chắc là tôi nhìn nhầm rồi.
Vài ngày sau, khi mà tôi cảm thấy rằng mình sắp cuồng chân
cuồng tay đến nỗi sắp phải đạp cửa bệnh viện mà chạy ra ngoài rồi thì rốt cuộc
cậu bạn ấy cũng đồng ý đi làm thủ tục xuất viện cho tôi.
- Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã quan tâm đến tôi nhé!
- À, không có gì đâu.
- Nếu cần tôi giúp gì thì cứ nói với tôi, miễn rằng nằm
trong khả năng của tôi thì tôi sẽ cố giúp cậu.
Nói thế cho có lệ thôi chứ cậu ta thì cần tôi giúp làm việc
gì sao? Tất nhiên là không rồi.
Thản nhiên tản bộ về nhà, vừa đi vừa ngắm con đường đầy lá
vàng rơi và nhưng cái cây sắp rụng hết lá. Trong đầu tôi đang phân vân giữa việc
từ nay cuốc bộ tới trường luôn hay là lại mua một chiếc xe đạp điện mới.
- Mỏi chân hay tốn tiền? Cái nào thiệt hại nặng nề hơn nhỉ?
Mỏi chân thì thiệt hại lâu dài, cái kia thì tiện lợi lâu dài, nhưng mà nhỡ lại
tông phát nữa thì sao? Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ lúc nào mình cũng không tốn
tiền là trên hết, à nhầm, an toàn là trên hết mà sao giờ lại khổ sở thế này
không biết. Ngã mỗi xe thôi mà cũng gãy được tay, xương để làm cảnh rồi hả? Suốt
ngày phải co co cái tay khó chịu phát khiếp, cái ông bác sĩ còn bảo là 1 tuần nữa
mới được tháo ra nữa chứ, tốn hết thời gian kiếm tiền của người ta.
Sau khi lê lết cái xác tội nghiệp trên một con đường khá dài
thì tôi nhận ra một điều rằng, phải mua cái xe đạp điện mới thôi. Căn nhà vẫn tối
om kể từ khi tôi bỏ nhà ra đi được 1 tuần do ngã xe. Nhà ơi, mày có nhớ tao
không? Nhớ đúng không? Tao biết mà, tao cũng nhớ mày lắm đó.
- Cháu về rồi đấy à?
Hả? Tôi vốn