Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322793

Bình chọn: 7.00/10/279 lượt.

cùng tôi lên lớp sướng quá?

- Cậu bớt hoang tưởng đi được rồi đấy! Có trí tưởng tượng phong phú là rất tốt nhưng biến nó thành hoang tưởng thì không có tốt đâu!

- Cô nói thế là có ý gì chứ hả?

Đúng là cãi nhau với cái tên này rất là hao tổn sức lực mà, nói cho tên này nghe mà tôi cảm tưởng như mình đang dạy cho lợn tập đọc ý.

- Phong với Châu đến rồi đấy à? Vào đi, lớp còn thiếu mỗi hai em thôi. À à, chỗ ngồi của hai em thì…

- Anh Phong, bên cạnh em còn chỗ nè anh!

- Anh Phong, ngồi cùng em đi anh!

- Bàn em còn chỗ này anh Phong!

- Anh Phong…

- Anh Phong…

Thật là khiếp đảm mà, đừng làm như kiểu là được thần tượng âm nhạc nào đó ngồi cạnh vậy chứ?

- CẢ LỚP TRẬT TỰ HẾT ĐI!!!

Khổ thân ông thầy, dùng hết sức đập thước “RẦM” một cái lên bàn rồi gào ầm lên mới có thể át được hết tiếng của lũ vịt trời đang nhao nhao ở phía dưới. Mà ông thầy này già rồi chứ có phải trẻ trung gì nữa đâu mà tinh lực dồi dào được, chắc quản cái lũ vịt trời này được khoảng mấy hôm nữa thì cũng phải nhập viện vì… đứt dây thanh quản. Chắc sau tiếng gầm sinh tử của ông thầy mọi người đều ngạc nhiên vì… sao ông này già rồi mà còn gào được to thế nên cả lớp im lặng luôn và ngay. Ông thầy ôm ngực thở dốc một hồi rồi mới phát ra được những âm thanh yếu đuối.

- Phong với Châu xuống bàn cuối ngồi!

Kèm theo tiếng nói run rẩy vì mất sức đó là một bàn tay cũng run rẩy không kém làm hành động chỉ xuống khu vực bàn cuối, nơi mà ông thầy vừa bảo đó là chỗ an tọa của bọn tôi. Cái gì chứ, thật là bất hạnh mà, sao tôi phải ngồi cạnh cái tên này chứ, ngồi cạnh tên này thì còn học hành cái nỗi niềm gì chứ hả trời? Đi nhanh xuống phía cuối lớp và đối diện với gần trăm con mắt nhìn chằm chằm về phía mình làm tôi tự nhiên lại liên tưởng dến mấy cô người mẫu sải bước đi trên sàn catwalk. Mỗi tội là mấy cô người mẫu ý sẽ không phải nghe những câu lẩm bẩm lảm nhảm của lũ ruồi bọ xung quanh.

- Cái gì? Tại sao con nhỏ đó lại được ngồi cạnh anh Phong chứ?

“Được” cái con khỉ, “bị” ngồi cạnh tên này thì có.

- Ông thầy kia bị điên rồi à?

Đúng! Ông ấy bị điên rồi sao? Đáng nhẽ ông phải bảo chỗ của tên này là đang trôi dạt ngoài biển mới đúng.

- Chắc chắn con nhỏ kia mua chuộc ông thầy rồi!

Tiền đâu ra mà mua hả trời?

- Nhìn thật là ngứa mắt mà!

Ngứa thì gãi đi chứ còn phải ở đấy khoe là “tôi bị ngứa” à?

Là một lần nữa phòng học lại ồn như cái chợ vỡ, liếc nhìn ông thầy đang mặt mày trắng bệch bất lực ở trên bục giảng mà lòng tôi lại một lần nữa dấy lên một cỗ thương cảm khó nói với ông thầy này. Không biết làm sao lại vớ đúng phải cái lớp “vịt trời ngự trị” thế này không biết.

- Trật… trật… TRẬT TỰ!

Và tiếng gầm lại một lần nữa vang lên, nhưng ngay sau tiếng gầm đầy uy quyền đấy, ông thầy… ngã lăn ra đất bất tỉnh, và thế là hết uy quyền. Tên ngồi cạnh tôi chẳng hiểu sao bị nhiễm gió độc loại gì mà tự nhiên lại giờ trò người tốt, gọi điện ngay cho hiệu trưởng thông báo tình hình. Chỉ một lúc sau hai bác sĩ bê cái cáng xông vào rồi mang ông thầy đi mất. Và thế là hôm đó lớp 10A1 được về sớm.


Sau khi được ra về sớm do ông thầy bất tỉnh, tôi lại ung
dung bon bon trên chiếc xe đạp điện yêu dấu để đi đến chỗ làm thêm. Tôi làm
thêm ở một quán kem khá nổi tiếng, và bởi vì nó là quán kem nên nó tên là
Ice-Cream, nghĩa là kem, phải nói là bà chủ của tôi rất giỏi đặt tên nha. Quán
có diện tích khá rộng, cách trang trí của quán đơn giản tạo được sự thoải mái
cho khách hàng. Và kem ở cửa hàng này rất ngon và chất lượng nên cũng rất thu
hút khách hàng, và mọi người đến đây thì không ai là không thử món đặc trưng của
quán – kem xoài dừa, và vị của nó thì ăn rồi sẽ biết. Nhưng an tâm là sẽ rất
ngon vì nó là món đặc trưng của quán.

Còn 10 phút nữa là đến ca của tôi, nhưng bây giờ chưa đến
nên tôi có thể ngồi thư giãn một chút. Quán này vì nổi tiếng nên người làm cũng
được chọn lựa rất kĩ lưỡng. Tất nhiên là phải có kinh nghiệm, dẻo mỏ, có ngoại
hình đẹp, và tất nhiên là tôi may mắn chui được vào làm việc ở đây. Và cũng có
thể nói trắng ra là tôi đang tự taag bốc bản thân đấy. Nhưng tiền lương ở đây
thì tất nhiên là không thể ít, vì vậy cho nên nói trắng ra là tôi cũng không
nghèo lắm.

- Aaaaaa, anh kia đẹp trai quá!

- Anh ý học ở trường Star thì phải?

- Đúng rồi đúng rồi! Hotboy trường Star đấy!

- Tớ không mơ chứ, trên đời này có hoàng tử bạch mã thật
sao?

- Bla…bla…

Nhưng đa số con gái dù có ngoại hình, dẻo mỏ, hay có kinh
nghiệm thế nào nhưng vẫn bị mắc một căn bệnh nan y khó chữa- bệnh dại trai. Trừ
tôi ra nhé! Nhưng mà cơ bản thì tôi sẽ biết chuyện xảy ra sau đó, chỉ cần đếm
ngược 3… 2… 1!

- Châu ơi, ra đây bọn tớ nhờ chút!

- Còn 2 phút nữa mới đến giờ làm của tớ!

- Bọn tớ sẽ làm hộ cậu 2 phút cuối mà!

- Rồi sao? Chuyện gì?

- Biết rồi còn hỏi, ra xi